Rose ôm cái bàn trên bộ đùi trần của nó. Đúng cái dạng chỉ huy mà Bonzo
muốn đổi mình tới, Ender nghĩ. Làm sao một đứa cứ hay dùng thời gian
theo kiểu này thắng cho được?
Ender tìm thấy Dink Meeker trong phòng game, không chơi, chỉ ngồi và
quan sát. “Một đứa chỉ anh cho em,” Ender nói. “Em là Ender Wiggin.”
“Tớ biết,” Meeker nói.
“Em trong tiểu đội của anh.”
“Tớ biết,” cậu ta lập lại.
“Em hầu như không có kinh nghiệm.”
Dink ngước nhìn cậu. “Nghe này, Wiggin, tớ biết tất cả những thứ đó.
Chứ cậu nghĩ tại sao tớ lại bảo Rose đổi cậu về chỗ tớ?”
Cậu không phải bị đá ra, cậu được nhận, được yêu cầu. Meeker muốn
cậu. “Tại sao?” Ender hỏi.
“Tớ đã xem vài buổi tập của cậu với đám Lauchy. Tớ nghĩ cậu có hứa
hẹn. Bonzo chỉ là đứa ngu và tớ muốn cho cậu một sự huấn luyện tốt hơn
Petra có thể cho. Tất cả những gì cô ta có thể làm là bắn.”
“Em cần học cái đó.”
“Cậu vẫn còn di chuyển như thể sợ bị ướt quần.”
“Vậy dậy em đi.”
“Vậy học đi.”
“Em không bỏ những buổi tập giờ tự do đâu.”
“Tớ cũng không muốn cậu bỏ.”