Ender không nhìn lên. “Em đang hoàn thành bài luận lượng giác cho
ngày mai.”
Rose nện khuỷu tay xuống bàn Ender. “Tao bảo không được dùng.”
Ender đặt bàn xuống giường và đứng dậy. “Em cần môn lượng giác hơn
em cần anh.”
Rose cao hơn Ender ít nhất là bốn mươi centimet. Nhưng thực tình
Ender không lo lắng lắm. Chuyện sẽ không đến mức phải giải quyết bằng
bạo lực, và ngay cả nếu có, Ender nghĩ mình có thể chống trả. Rose rất lười
nhác và không biết kỹ thuật đấu đối kháng.
“Mày sẽ tụt hạng trên bảng xếp hạng, thằng nhóc,” Rose nói.
“Em đang trông chờ đây. Em chỉ dẫn đầu bẳng vì cái cách ngu ngộc
Binh đoàn Salamander dùng em.”
“Ngu ngốc? Chiến thật của Bonzo đã thắng đôi ba trận đấu quan trọng
rồi đấy.”
“Chiến thuật của Bonzo chẳng thể thắng một trận đấu vớ vẩn. Em vẫn bị
xử lý bằng bạo lực mỗi khi bắn súng.”
Rose không biết điều đó. Nó cáu gắt. “Vậy là tất cả những gì Bonzo nói
về mày đều láo toét. Mày không chỉ lùn và kém cỏi, mày còn bất tuân nữa.”
“Nhưng em đã chuyển bại thành hòa, một mình.”
“Chúng ta sẽ xem mày xoay sở một mình thế nào lần tới.” Rose bỏ đi.
Một đứa cùng tiểu đội với Ender lắc đầu. “ Đồ ngu như bò.”
Ender nhìn Dink, cậu ta vẫn đang nguyệch ngoạc lên bàn mình. Dink
ngước lên, nhận ra Ender đang quan sát mình, và bình tĩnh nhìn lại cậu