chằm chằm. Không biểu hiện gì. Không gì hết. Được thôi, Ender nghĩ,
mình sẽ tự lo cho mình.
Trận đấu đến hai ngày sau đó. Đó là trận đầu tiên của Ender như một
phần của tiểu đội; cậu lo lắng. Tiểu đội của Dink xếp hàng sát vào bức
tường bên phải của hành lang, và Ender cẩn thận không dựa vào, không để
trọng lượng của mình ngả sang bên nào cả. Giữ thăng bằng.
“Wiggin!” Rose the Nose gọi.
Ender cảm thấy nỗi khiếp đảm choán lấy mình cổ họng xuống dạ dày.
Một cảm giác ngứa ra vì sợ khiến cậu rùng mình. Rose thấy rồi.
“Run hả? Sợ hả? Đừng có làm ướt quần đó, Lauchy bé nhỏ.” Rose móc
một ngón tay qua báng súng của Ender và kéo cậu tới bên rào chắn đang
che chắn phòng chiến đấu khỏi tầm nhìn. “Bây giờ chúng ta sẽ xem mày
làm tốt thế nào, Ender. Ngay khi cửa mở, mày nhảy ngay vào, tiến thẳng tới
cửa kẻ thù.”
Tự sát. Một trò tự tử vô ích, vô nghĩa lý. Nhưng giờ thì cậu phải làm
theo lệnh, đây là trận chiến, không phải ở trường. Trong một giây Ender nổi
cơn thịnh nộ câm lặng, nhưng cậu bắt mình bình tĩnh. “Xuất sắc, sir,” cậu
nói. “ Hướng tôi bắn súng cũng là hướng của đạo quân chính.”
Rose cười lớn. “Mày sẽ không có đủ thời gian để bắn bất cứ thứ gì, đầu
đinh ghim ạ.”
Bức tường biến mất. Ender nhẩu lên, bám vào tay vịn trên trần, và ném
mình qua cửa, nhanh chóng tiến về cửa kẻ thù.
Đó là Binh đoàn Centipede, và chúng chỉ vừa mới mắt đầu xuất hiện ở
cửa khi Ender đã vượt qua được nửa phòng chiến đấu. Vài đứa trong số
chúng xoay sở được để nấp sau mấy ngôi sao khá nhanh chóng, nhưng