Thêm vài trận đấu. Lần này Ender có một vai trò hợp thức trong tiểu
đội. Cậu phạm vài sai lầm. Thua vài cuộc đụng độ. Cậu rớt từ vị trí thứ nhất
xuống thứ hai trên bảng xếp hạng, rồi thứ tư. Rồi cậu phạm ít sai lầm hơn,
bắt đầu cảm thấy thoải mái khi tuân theo khuôn khổ của tiểu đội, và cậu leo
ngược lên thứ ba, thứ hai, rồi thứ nhất.
Sau buổi tập vào một buổi chiều, Ender nán lại phòng chiến đấu. Cậu đã
để ý thấy Dink Meeker thường xuyên đến bữa tối muộn, và cậu đoán rằng
đó là để tập luyện thêm. Ender không cảm thấy đói cho lắm, và cậu muốn
biết Dink luyện tập những gì khi không có ai nhìn.
Nhưng Dink không luyện tập. Cậu ta đứng gần cửa, nhìn Ender.
Ender đứng bên kia phòng, nhìn Dink.
Không ai nói gì. Thật dễ hiểu rằng Dink muốn Ender đi. Và cũng rõ
ràng y như thế rằng Ender đang nói không.
Dink xoay lưng lại phía Ender, cẩn thận cởi bộ áo phi hành ra, và nhẹ
nhàng đẩy mình rời khỏi sàn. Cậu ta trôi chậm chậm về phía giữa phòng,
rất chậm, cả người gần như thả lỏng hoàn toàn, thành ra cánh tay và bàn tay
trông như được giữ bởi thứ không khí không tồn tại trong phòng.
Sau tốc độ và sự căng thẳng của buổi tập, mọi sự mỏi mệt, cảnh giác,
thật là thoải mái chỉ bằng cách nhìn cậu ta trôi. Cậu ta cứ để mình như thể
khoảng đâu đó mười phút trước khi chạm một bức tường khác. Rồi cậu ta
đẩy tới mạnh hơn, trở lại bên bộ áo phi hành và mặc nó vào.
“Đi nào,” cậu ta bảo Ender.
Chúng trở lại doanh trại. Căn phòng trống không, bởi tất cả đều đang ăn
tối. Mỗi đứa đến bên giường của mình và thay bộ đồ phục vào. Ender đến
bên giường Dink và chờ tới khi Dink sẵn sàng để đi.