ống tay áo bộ đồng phục, họ nhìn chằm chằm vào cậu một cách công khai,
và đến khi cậu đã lấy thức ăn và ngồi xuống bàn, căn phòng im ắng. Ender
bắt đầu ăn, chậm và thận trọng, giả vờ như không chú ý rằng mình đang là
tâm điểm sự chú ý. Rồi khi những cuộc trò chuyện thường nhật và sự
huyên náo bắt đầu trở lại, Ender mới có thể thư giãn đủ để nhìn quanh.
Cả một bức tường của căn phòng là bảng điểm. Binh lính phải nắm rõ
thành tích của kẻ thù trong khoảng hai năm; song, ở đây, các thành tích
được giữ cho từng chỉ huy. Một chỉ huy mới không thể thừa hưởng một thứ
hạng tốt của người tiền nhiệm – hắn sẽ được xếp hạng theo thành tích đã
đạt được.
Ender có thứ hạng cao nhất. Một thành tích thắng-thua hoàn hảo, đương
nhiên, nhưng trong những mục khác cậu cũng dẫn đầu xa. Số quân trung
bình trọng thương, số quân kẻ thù trung bình trọng thương, thời gian thi
đấu trung bình trước khi thắng – trong mọi hạng mục cậu đều đứng hạng
nhất.
Khi cậu đã gần như ăn xong, ai đó đến phía sau cậu và chạm vào vai
cậu.
“Tôi ngồi được chứ?” Ender không cần phải quay lại mới biết đó là
Dink Meeker.
“Chào Dink,” Ender nói. “Ngồi đi.”
“Đồ cái rắm mạ vàng,” Dink nói vui vẻ, “Chúng tôi đang cố quyết định
xem điểm số của cậu trên kia là phép màu hay là sai sót đây.”
“Một thói quen,” Ender nói.
“Một chiến thắng không phải là thói quen,” Dink nói. “Đừng có vênh
váo. Khi cậu mới vào họ xếp cho cậu đấu với những chỉ huy yếu.”