sao thì nó cũng đã quá trùng hợp, khi mà rất nhiều trong số chúng mặc
đồng phục Salamander, và những đứa không phải thì thường là những đứa
lớn hơn thuộc về những binh đoàn có chỉ huy ghét Ender Wiggin nhất. Vài
đứa nhìn cậu, và rồi nhìn đi chỗ khác quá nhanh; số khác thì quá căng
thẳng, quá lo lắng khi cố tỏ ra thoải mái. Mình sẽ phải làm gì nếu chúng tấn
công binh đoàn của mình trong hành lang này? Lính của mình đều trẻ, đều
nhỏ, và hoàn toàn không được rèn luyện trong những trận chiến trong trọng
lực. Chúng có thể học lúc nào được?
“Chào, Ender!” ai đó gọi. Ender dừng và nhìn lại, đó là Petra. “Ender, tớ
nói chuyện với cậu một được không?”
Ender thấy ngay rằng nếu cậu dừng lại và trò chuyện, binh đoàn của cậu
sẽ nhanh chóng đi qua và cậu sẽ ở một mình với Petra trên hành lang. “Đi
với tớ,” Ender nói.
“Chỉ một chút thôi.”
Ender quay lại và đi tiếp với binh đoàn của mình. Cậu nghe thấy Petra
chạy tới để bắt kịp. “Được rồi, tớ đi với cậu.” Ender căng thẳng khi cô đến
gần. Cô ấy có phải một trong số bọn chúng, một trong số những đứa ghét
cậu đủ để đánh cậu?
“Một người bạn của cậu muốn tớ cảnh báo cậu. Có vài đứa muốn giết
cậu đó.”
“Ngạc nhiên chưa,” Ender nói. Vài người lính của cậu có vẻ vểnh tai lên
với chuyện này. Có vẻ như những chủ đề xung quanh chỉ huy của chúng là
những tin tức nóng hổi.
“Ender, chúng nó làm được đấy. Cậu ta nói chúng đã bắt đầu bàn tính về
chuyện đó từ khi cậu trở thành chỉ huy.”
“Ý cậu là từ khi tớ đánh bại Salamander.”