“Tớ cũng ghét cậu sau khi cậu đánh bại Dinh đoàn Phoenix, Ender.”
“Tớ không đổ lỗi cho ai hết.”
“Thật đấy. Cậu ta bảo tớ kéo cậu qua một bên và cảnh báo cậu, trên
đường về từ phòng chiến đấu, phải cẩn thận vào ngày mai bởi vì –“
“Petra, nếu cậu thực sự kéo tớ qua một bên mới nãy, có chừng một tá
đứa bám theo đã có thể bắt tớ trong hành lang. Cậu có thể nói tớ cậu không
để ý không?”
Đột nhiên gương mặt cô trở nên thật xúc động. “Không. Tớ không có.
Sao cậu nghĩ là tớ có? Cậu không biết ai là bạn mình à?” Cô đẩy dạt Binh
đoàn Dragon ra, chạy lên trước, và leo lên thang tới tầng trên.
“Có thật không?” Tom Điên khùng hỏi.
“Cái gì thật?” Ender kiểm tra căn phòng và hét bảo hai đứa trẻ khó bảo
lên giường.
“Rằng vài đứa lớn hơn muốn giết anh?”
“Chỉ là đồn nhảm thôi.” Ender nói. Nhưng cậu biết rằng không phải.
Petra biết cái gì đó, và điều cậu thấy hôm nay không phải chỉ là tưởng
tượng.
“Có thể chỉ là đồn nhảm, nhưng tôi mong anh sẽ hiểu khi tôi nói anh có
năm tiểu đội trưởng sắp hộ tống anh về phòng tối nay.”
“Hoàn toàn không cần thiết.”
“Chúng tôi ngớ ngẩn không? Anh nợ chúng tôi một lần.”
“Tôi không nợ các cậu gì hết.” Cậu phải là thằng ngốc mới từ chối
chúng. “Cứ làm như mấy cậu muốn.” Cậu quay ra và bỏ đi. Các tiểu đội