“Tôi không quan tâm tới trò chơi của họ nữa, Bean. Tôi sẽ không chơi
nữa. Không còn luyện tập. Không còn đấu đá. Họ cứ việc để mấy mẩu giấy
của họ ở đó tùy thích, nhưng tôi sẽ không đi. Tôi đã quyết định thế từ trước
khi tôi bước qua cánh cửa hồi hôm nay. Đó là lý do tôi để cậu đi chiếm
cổng. Tôi không nghĩ nó sẽ thành công, nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ
muốn đường hoàng bước ra thôi.”
“Đáng lẽ anh nên nhìn vẻ mặt William Bee. Anh ta cứ đứng đó mà cố
gắng hiểu làm sao anh ta có thể thua được trong khi anh chỉ có bảy người
còn có thể ngúc ngoắc mấy ngón chân, còn anh ta thì chỉ có ba người
không thể.”
“Tại sao tôi lại muốn nhìn mặt William Bee chứ? Tại sao tôi lại phải
muốn đánh bại bất cứ ai?” Ender áp hai bàn tay lên mắt. “Tôi đánh Bonzo
rất tệ hồi hôm, Bean. Tôi đã đánh nó rất tệ.”
“Nó tự chuốc lấy mà.”
“Tôi hạ gục nó và nó chết đứng. Trông nó như chết rồi vậy, cứ đứng đó
thôi. Và tôi cứ tiếp tục đánh nó.”
Bean không nói gì.
“Tôi chỉ muốn đảm bảo nó sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi nữa.”
“Sẽ không đâu,” Bean nói. “Họ gửi nó về nhà rồi.”
“Nhanh vậy?”
“Các giáo viên chẳng nói gì, họ luôn thế mà. Thông báo chính thức là
nó đã được cho tốt nghiệp, nhưng cái chỗ họ chuyển nó tới – anh biết đó,
trường chiến thuật, hậu phương, hạ chỉ huy, hải quân, loại đó đó – chỉ ghi là
Cartagena, Spain. Đó là nhà nó.”