truyền mẹnh lệnh trong Trường chiến đấu; đâu là một quân lệnh hoàn
chỉnh. Bean biết nó có nghĩa gì. Ender được chuyển khỏi trường.
“Tốt nghiệp?” Bean hỏi. Ender gật. “Họ làm gì mà lâu vậy? Anh chỉ còn
sớm có hai hay ba năm thôi. Anh đã học được cách đi đứng và nói và tự
mặc quần áo rồi. Họ còn gì để dạy cho anh nữa chứ?”
Ender lắc đầu, “Tôi chỉ biết là trò chơi kết thúc rồi.” Cậu cuộn tờ giấy
lại. “Cũng chẳng sớm. Tôi báo cho binh đoàn của mình được không?”
“Không có thời gian,” Graff nói. “Tàu của cậu khởi hành trong vòng 20
phút nữa. Vả lại, sẽ tốt hơn nếu không nói với họ rằng cậu đã nhận được
lệnh. Thế dễ dàng hơn.”
“Cho họ hay cho các người?” Ender hỏi. Cậu không chờ nghe câu trả
lời. Cậu nhanh chóng quay về phía Bean, cầu lấy tay nó một lúc, rồi tiến ra
cửa.
“Chở chút,” Bean nói. “Anh đi đâu? Chiến thuật? Hải quân? Yểm hộ?”
“Trường Chỉ huy,” Ender trả lời.
“Dự bị Chỉ huy?”
“Chỉ huy,” Ender nói, và rồi biến mất nơi cửa, Anderson theo sát đằng
sau. Bean túm lấy ống tay áo Đại tá Graff. “Không ai đến Trường Chỉ huy
cho tới mười sáu tuổi hết!”
Graff phủi tay nó ra và bỏ đi, đóng cửa lại đằng sau mình.
Bean đừng một mình trong phòng, cố gắng nắm bắt xem chuyện này có
nghĩa là gì. Không ai tới học Trường Chỉ huy mà không có ba năm Dự bị ở
Chiến thuật hay Yểm hộ cả. Nhưng mà, cũng không có ai rời Trường Chiến
đấu trước ít nhất là sáu năm, mà Ender thì chỉ mới có bốn.