Hệ thống đang sụp đổ. Không nghi ngờ gì nữa. Hoặc là ai đó đứng đầu
đang phát điên, hoặc là có cái gì đó tệ hại đang xảy ra với cuộc chiến, cuộc
chiến thật, cuộc chiến người bọ. Còn lý do gì khác để họ phá hủy hệ thống
huấn luyện như thế này, phá hủy trò chơi như họ đã làm? Còn lý do gì khác
để họ đưa một đứa trẻ như mình đi chỉ huy một binh đoàn?
Bean nghĩ về chuyện đó khi nó đi dọc hành lang để trở về phòng ngủ.
Đèn tắt ngay khi nó trở về phòng. Nó cởi quần áo trong bóng tối, mò mẫm
đặt quần áo của mình vào cái ngăn kéo nó không thể thấy. Nó cảm thấy thật
khủng khiếp. Lúc đầu nó nghĩ mình cảm thấy tệ hại là do sợ phải lãnh đạo
một binh đoàn, nhưng không phải vậy. Nó biết mình sẽ trở thành một chỉ
huy tốt. Nó cảm thấy muốn khóc. Nó chưa từng khóc kể từ những ngày đầu
tiên đến đây vì nhớ nhà. Nó cố gọi tên cảm giác đang chẹn cổ họng và
khiến nó nức nở trong im lặng, mặc kệ nó cố kìm chế đến thế nào. Nó cắn
xuống tay mình để chặn cảm giác đó lại, để thay thế nó bằng cơn đau.
Chẳng có tác dụng gì. Nó sẽ không bao giờ được gặp Ender nữa.
Khi đã gọi tên được cảm giác đó rồi, nó có thể điều khiền được. Nó nằm
xuống và bắt mình phải dùng những biện pháp thư giãn cho tới khi không
còn muốn khóc nữa. Rồi nó chìm vào giấc ngủ. Tay nó để bên miệng. Đặt
trên gối một cách chần chừ, như thể Bean không thể quyết định được nên
cắn móng tay hay mút ngón tay. Trán nó hằn những nếp nhăn. Hơi thở
nhanh và nông. Nó là một người lính, và nếu có ai đó hỏi nó muốn làm gì
khi lớn lên, nó hẳn sẽ không hiểu người ta đang nói gì.
Giữa lúc đang đi trong đường hầm dẫn vào chiếc tàu nội bộ, Ender lần
đầu tiên nhận ra quân hàm trên bộ đồng phục của Thiếu tá Anderson đã
thay đổi. “Ừ, giờ thì anh ta lên cấp đại tá rồi,” Graff nói. “Thực ra thì, tính
từ hồi chiều này, Thiếu tá Anderson đã được giao nhiệm vụ quản lý Trường
Chiến đấu. Tôi được chuyển qua công tác khác.”
Ender không hỏi là công tác gì.