“Em không nghĩ vậy.” Và cậu duỗi mình ra trên chiếc bè, như thể cậu có
thể nằm trên mặt nước này vĩnh viễn.
Đó là sự thật. Cái thứ quái quỷ gì đó họ đã làm với Ender ở Trường
Chiến đấu, đã làm cạn hoài bão của cậu. Cậu thật sự không muốn rời khỏi
làn nước được mặt trời sưởi ấm trong cái bát này.
Không, cô nhận ra. Không, cậu tin rằng cậu không muốn rời khỏi đây,
nhưng vẫn còn quá nhiều Peter trong cậu. Hoặc quá nhiều Valentine.
Không ai trong số chúng sẽ cảm thấy hạnh phúc lâu khi không làm gì cả.
Hoặc có thể chỉ là không ai trong số chúng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi
chẳng có ai khác ngoài bản thân.
Thế nên cô lại bắt đầu khiêu khích. “Cái tên nào tất cả mọi người trên
thế giới đều biết đến?”
“Mazer Rackham.”
“Và sẽ là gì nếu như em thắng cuộc chiến tiếp theo, giống như Mazer đã
làm?”
“Mazer Rackham là một thằng ăn may. Một phi công dự bị. Hồi đó
chẳng có ai tin tưởng ông ta cả. Ông ta chỉ may mắn được ở đúng nơi vào
đúng thời điểm.”
“Nhưng giả dụ em làm được. Giả dụ em đánh bại được bọn người bọ và
tên em cũng được biết đến như cái cách tên Mazer Rackham được mọi
người biết đến.”
“Cứ để ai đó khác nổi tiếng đi. Peter muốn được nổi tiếng kìa. Cứ để
anh ấy cứu thế giới.”
“Chị không nói về danh tiếng, Ender. Chị cũng không nói về quyền lực.
Chị đang nói về sự ngẫu nhiên, giống như Mazer Rackham ngẫu nhiên trở