thành cái người đứng ra đó khi có ai đó cần đứng ra ngăn chặn bọn người
bọ.”
“Nếu em đang ở đây,” Ender nói, “thì em sẽ không ở đó. Ai đó sẽ làm.
Cứ để họ ngẫu nhiên được chọn.”
Giọng nói vô cảm mỏi mệt của cậu làm cô nổi điên. “Tôi đang nói về
cuộc đời tôi, đồ thằng ngốc tự coi mình là trung tâm!” Nếu lời nói của cô
làm cậu khó chịu, cậu cũng không thể hiện ra ngoài. Chỉ nằm đó, mắt nhắm
nghiền. “Khi em còn bé và Peter hành hạ em, thật may là chị đã không nằm
đó mà chờ Cha và Mẹ tới cứu em. Họ không hiểu Peter nguy hiểm thế nào.
Chị biết em có máy quan sát, nhưng chị cũng không chờ họ đến. Em có biết
Peter từng làm gì chị vì chị ngăn anh ấy hại em không?”
“Im đi,” Ender thì thầm.
Và vì cô nhìn thấy ngực cậu phập phồng, vì cô biết cô đã tổn thương
đến cậu, vì cô biết rằng cũng như Peter, cô đã tìm lấy điểm yếu nhất của
cậu và đâm dao vào đó, cô im lặng.
“Em không thể đánh bại chúng,” Ender nói nhỏ, “Một ngày kia em sẽ ra
ngoài kia giống như Mazer Rackham, và tất cả mọi người sẽ trông cậy vào
em, và em sẽ không thể làm được.”
“Nếu em không thể, Ender, thì không ai có thể. Nếu em không thể đánh
bại chúng, thì chúng xứng đáng giành phần thắng vì chúng mạnh hơn và
giỏi hơn chúng ta. Đó không phải lỗi của em.”
“Nói với người chết ấy.”
“Nếu không phải em, thì là ai?”
“Ai cũng được.”