“Không, chị không hiểu. Em không muốn đánh bại Peter.”
“Vậy thì em muốn gì?”
“Em muốn anh ấy yêu em.”
Cô không có câu trả lời. Theo như cô biết, Peter chẳng yêu thương ai cả.
Ender không nói gì thêm. Chỉ nằm đó. Và nằm đó.
Cuối cùng, Valentine, mồ hôi toát ra đầy người, muỗi bắt đầu bay lởn
vởn khi hoàng hôn buông xuống, lặn một lần cuối cùng xuống làn nước rồi
bắt đầu đẩy bè vào bờ. Ender không có vẻ gì cho thấy cậu biết những gì cô
đang làm, nhưng hơi thở không đều của cậu cho cô biết cậu không ngủ. Khi
vào tới bờ, cô trèo lên bến và nói, “Chị yêu em, Ender. Hơn bao giờ hết.
Cho dù em quyết định thế nào.”
Cậu không trả lời. Cô không nghĩ là cậu tin cô. Cô trèo ngược lên đồi,
giận dữ, căm thù bọn họ vì đã khiến cô đến với Ender thế này. Bởi vì cuối
cũng thì cô cũng đã làm đúng những gì họ muốn. Cô đã thuyết phục được
Ender trở lại luyện tập, và cậu sẽ không nhanh chóng tha thứ cho cô.
Ender bước qua cửa, người vẫn còn đang ướt từ lần lặn ngụp cuối cùng
nơi hồ. Bên ngoài trời đã tối, và căn phòng nơi Graff đang đợi cậu cũng tối
như vậy.
“Bây giờ ta đi sao?” Ender hỏi.
“Nếu cậu muốn vậy,” Graff trả lời.
“Khi nào?”
“Khi cậu sẵn sàng.”