Ra đó là lý do các người đưa tôi trở lại đây, Ender nghĩ. Đang vội vàng
như vậy, các người vẫn bỏ ra ba tháng trời, chỉ để khiến tôi yêu quý Trái
Đất. Được đấy, các người thành công rồi. Tất cả những trò các người bày ra
đều thành công rồi. Cả Valentine nữa; chị ấy cũng chỉ là một trò các người
bày ra, để khiến tôi nhớ lại rằng tôi không chọn đến cái trường đó chỉ vì
bản thân tôi. Được lắm, tôi nhớ ra rồi.
“Có thể tôi đã lợi dụng Valentine,” Graff nói, “và cậu có thể căm ghét
tôi vì điều đó, Ender, nhưng hãy nhớ – điều đó chỉ có tác dụng vì tình cảm
giữa hai cô cậu là có thật, và đó mới là điều quan trọng. Hàng tỉ những mối
dây liên hệ như vậy giữa con người với con người. Đó chính là thứ cậu
đang chiến đấu để giữ gìn.”
Họ lên trực thăng để tới trạm vũ trụ I. F. ở Điểm Lùn. Chính thức thì nó
được đặt tên theo tên một vị Lãnh Đạo đã chết, nhưng mọi người đều gọi
nó là Điểm Lùn, theo tên của cái thị trấn bé nhỏ tồi tàn đã bị san phẳng hồi
họ xây dựng những hòn đảo bằng thép và bê tông giờ tạo nên Eo biển
Pamlico. Đây đó vẫn còn mấy con chim nước bước từng bước cẩn thận trên
làn nước mặn, nơi những cánh cây phủ đầy rêu nhúng xuống làn nước như
thể để uống. Trời bắt đầu đổ mưa nhè nhẹ, và lớp phủ bê tông đen lại, dính
dấp; thật khó mà nói chắc được đâu là nơi nó kết thúc và đâu là nơi Eo biển
bắt đầu.
Graff dẫn cậu qua một mê cung những thủ tục hải quan. Giấy phép chỉ
là một quả cầu nhựa nhỏ Graff mang theo bên người. Ông chỉ cần thả nó
vào đường trượt, và rồi cửa mở ra, mọi người đứng dậy cúi chào và đường
trượt nhả quả cầu ra trở lại và Graff lại dấn bước. Ender để ý thấy lúc đầu
người ta còn nhìn Graff, nhưng khi họ vào sâu hơn trong trạm, người ta bắt
đầu chú ý đến Ender. Lúc đầu họ còn để ý đến người có chức quyền, nhưng
rồi vào sâu hơn, khi mọi người đều là người có chức quyền, họ lại quan tâm
hơn đến đứa trẻ mà ông ta mang theo.