Chỉ đến khi Graff cài dây an toàn nơi ghế ngồi cạnh cậu trên chiếc tàu
vận chuyển nội bộ, Ender mới nhận ra cậu và Graff sẽ cùng phóng.
“Đến đâu?” Ender hỏi. “Ông sẽ đi cùng tôi đến tận đâu?”
Graff cười mím môi. “Cả đoạn đường, Ender.”
“Họ thăng chức cho ông thành quản lý Trường Chỉ huy à?”
“Không.”
Vậy là họ đã lôi Graff khỏi vị trí của mình ở Trường Chiến đấu chỉ để đi
kèm Ender đến nhiệm vụ tiếp theo của cậu. Mình quan trọng đến thế nào
nhỉ? Cậu tự hỏi. Và như một lời thì thầm, bằng giọng của Peter, một câu
hỏi xuất hiện trong đầu cậu, Mình sử dụng điều này như thế nào đây?
Cậu rùng mình và cố nghĩ tới chuyện khác. Peter có thể mơ tới chuyện
chiếm lấy thế giới, nhưng Ender thì không. Mặc dù vậy, khi nhớ lại cuộc
sống của mình ở Trường Chiến đấu, cậu chợt nhận ra rằng mặc dù cậu chưa
bao giờ tìm kiếm quyền lực, cậu vẫn luôn có nó. Nhưng rồi cậu kết luận
rằng đó là quyền lực được sinh ra từ sự xuất sắc nổi trội, không phải mánh
khóe. Chẳng có lý do gì cậu phải xấu hổ vì nó cả. Cậu chưa bao giờ, ít ra là
trừ trường hợp của Bean, sử dụng uy quyền để tổn thương người khác. Mà
ngay cả với Bean, cuối cùng mọi việc cũng đã kết thúc tốt đẹp. Bean cuối
cùng cũng đã trở thành một người bạn, thế vào vị trí mà Alai bỏ trống,
trong khi Alai thế vào vị trí của Valentine. Valentine, người đang giúp đỡ
Peter mưu đồ chiếm thế giới. Valentine, người vẫn luôn yêu Ender cho dù
có chuyện gì xảy ra. Và thế là dòng suy nghĩ dẫn cậu trở lại với Trái Đất,
trở lại với những giờ phút thả mình giữa hồ nước được bao quanh bởi
những ngọn đồi như những cái bát phủ đầy cây xanh. Đó là Trái Đất, cậu
nghĩ. Không phải một khối cầu đường kính hàng ngàn kilomét, mà là một
khu rừng với hồ nước lấp lánh, cá nhảy khỏi mặt nước và những chú chim
tát nước tìm kiếm lũ bọ sống nơi đường biên giỡ mặt nước và bầu trời. Trái