của ông ta vào máy đọc thêm lần nữa, và mấy cái xà lan được tháp khỏi đầu
kéo. Lần này nó sẽ được trưng dụng để chạy tới một địa điểm mà Graff chỉ
định, một địa điểm chỉ được nói rõ ràng sau khi đầu kéo đã ra hẳn khỏi IPL.
“Có phải bí mật gì lớn đâu,” cơ trưởng đầu kéo bảo. “Cứ khi nào đích
đến được giữ bí mật, y như rằng đó lại là ISL.” So sáng với IPL, Ender rút
ra kết luận đó là viết tắt cho Trạm Phóng Liên Hệ mặt trời (Inter-Stellar
Lauch).
“Lần này thì không,” Graff nói.
“Vậy thì là đâu?”
“Trạm Chỉ huy I. F.”
“Tôi thậm chí còn không có quyền biết nó ở đâu nữa cơ, thưa ngài.”
“Con tàu của anh biết,” Graff nói. “Cứ để máy tính ngó qua một cái, rồi
đi theo tuyến đường nó định ra.” Ông đưa cho cơ trưởng quả cầu nhựa.”
“Vậy là tôi phải nhắm mắt suốt hành trình, để đảm bảo tôi không biết vị
trí đích đến?”
“Ôi, không, đương nhiên là không. Trạm Chỉ huy I. F. nằm trên tiểu
hành tinh Eros, hành trình mất đâu đó ba tháng với tốc độ tối đa. Mà tất
nhiên là anh sẽ đi với tốc độ tối đa rồi.”
“Eros? Nhưng mà tôi tưởng bọn người bọ biến nó thành khu vực nhiễm
phòng xạ — à. Tôi có quyền biết chuyện này từ lúc nào vậy?”
“Anh làm gì có. Thế nên lúc chúng ta đến Eros, chắc chắn anh sẽ được
giao công tác vĩnh viễn ở đó luôn.”
Cơ trưởng hiểu ngay lập tức, và không thích chuyện đó chút nào. “Tao
là một phi công, đồ chó đẻ, bọn mày không có quyền nhốt tao trên một cục