“Cứ nói những gì các ông biết, có thể tôi sẽ tìm được thứ gì đó tôi cần.”
Và Graff nói. Bọn người bọ là một mớ thực thể hữu cơ như dạng ta có
thể hình dung đã có thể được tạo thành trên Trái Đất, nếu khoảng một tỉ
năm trước lịch sử diễn tiến khác đi. Về mặt phân tử, bọn chúng chẳng có gì
đặc biệt. Đến cả vật chất di truyền cũng tương tự như ở Trái Đất. Chẳng
phải tình cờ mà bọn chúng trông có vẻ giống côn trùng trong mắt con
người. Mặc dù các cơ quan nội tạng của chúng có phức tạp và chuyên biệt
hơn nhiều so với bất cứ loài côn trùng nào, và đã phát triển bộ khung
xương trong, loại bỏ gần hết lớp vỏ ngoài, cấu tạo vật lý của chúng vẫn
tương tự như tổ tiên của chúng, loài tổ tiên có vẻ khá gần gũi với loài kiến
ở Trái Đất. “Nhưng đừng hiểu lầm,” Graff nói. “Điều đó cũng chỉ tương tự
như nói tổ tiên của loài người chúng ta có thể rất gần gũi với loài sóc thôi.”
“Nếu đó là tất cả những gì chúng ta có, nó phải có ích lợi gì đó thôi,”
Ender nói.
“Sóc không dựng tàu vũ trụ,” Graff trả lời. “Thường thì cần phải có một
sự thay đổi lớn để đi tử chuyện nhặt hạt dẻ đến thu hoạch ngũ cốc, và rồi
mới đến xây dựng trạm nghiên cứu ổ định trên mấy mặt trăng của sao
Thổ.”
Bọn người bọ có vẻ có thể nhìn thấy cùng một quang phổ ánh sáng như
con người, trong tàu của chúng có lắp đặt ánh sáng nhân tạo. Tuy nhiên, an-
ten của chúng có vẻ đã tiêu biến. Dựa theo cơ thể của bọn chúng, không có
bằng chứng gì cho thấy khứu giác, vị giác hay thính giác đóng vai trò gì
quan trọng. “Tất nhiên là chúng tôi không thể biết chắc được. Nhưng chúng
tôi không thể thấy được làm cách nào chúng có thể giao tiếp bằng âm thanh
được. Điều kỳ quái nhất là chúng cũng chẳng có thiết bị liên lạc gì trên tàu
cả. Không radio, không có thứ gì có thể dùng để phát hay nhận bất cứ loại
tín hiệu gì.”