đá!”
“Tôi sẽ lờ đi cái giọng điệu bất kính anh sử dụng trước mặt cấp trên. Rất
xin lỗi, nhưng tôi đã có lệnh bắt chiếc đầu kéo quân sự nhanh nhất và tiện
nhất có thể. Vào cái lúc tôi đặt chân lên đây, đó là tàu của anh. Không phải
có ai nhằm gì vào anh đâu. Vui lên chút đi. Cuộc chiến này có thể sẽ kết
thúc trong mười lăm năm nữa, và rồi vị trí Trạm Chỉ huy I. F. sẽ không còn
cần phải là bí mật nữa. Mà nhân tiện, anh nên biết, để lỡ như mà anh là một
trong những người dựa vào mắt để đỗ tàu, Eros bị che giấu kín đấy. Chiết
xuất của nó chỉ nhỉnh hơn một cái lỗ đen một chút thôi. Anh sẽ không nhìn
thấy nó đâu.”
“Cám ơn,” cơ trưởng nói.
Phải mất cả tháng vào cuộc hành trình, ông ta mới có thể ăn nói lịch sự
với Đại tá Graff trở lại.
Máy tính trên tàu chỉ có một thư viện với số lượng tư liệu hạn chế — nó
được tạo ra với mục đích chính là giải trí thay vì là giáo dục. Vậy nên trong
suốt cuộc hành trình, sau khi ăn sáng và tập thể dục, Ender và Graff thường
hay nói chuyện. Về Trường Chỉ huy, về Trái Đất. Về thiên văn học và vật lý
và bất cứ thứ gì khác mà Ender quan tâm.
Và trên hết, cậu muốn biết về bọn người bọ.
“Chúng tôi không biết nhiều lắm,” Graff nói. “Chúng tôi chưa bao giờ
bắt sống được một con nào cả. Ngay cả khi chúng tôi bắt gặp được một con
còn sống và không có vũ khí, hắn chết ngay khi hắn thấy rõ rằng nó đã bị
bắt. Mà ngay cả phần “hắn” cũng không rõ ràng – thật ra mà nói, có khả
năng rất lớn là bọn lính người bọ đều là giống cái, nhưng là với bộ phận
sinh dục bị tiêu giảm. Chúng tôi không nói chắc được. Thứ cậu cần nhất thì
lại là cách bọn chúng suy nghĩ, mà chúng tôi thì chưa có cơ hội phỏng vấn
con nào cả.”