“Vậy là chúng ta đang tấn công bọn chúng. Chẳng ai nhắc đến chuyện
đó cả. Mọi người đều nghĩ chúng ta đang có một hạm đội tàu đông nghẹt
ngồi chờ ở vành đai sao chổi—“
“Không có lấy một cái. Ở đó chúng ta hoàn toàn không có khả năng tự
vệ.”
“Vậy nếu bọn chúng cử một hạm đội tới tấn công?”
“Thì ta chết chắc. Nhưng các tàu của ta không thấy hạm đội nào cả, một
cái cũng không.”
“Có thể bọn chúng đã bỏ cuộc và quyết định để chúng ta yên.”
“Có thể. Cậu đã xem băng rồi. Cậu có định đánh cược số phận của cả
loài người rằng chúng đã bỏ cuộc và để chúng ta yên không?”
Ender cố gắng hình dung khoảng thời gian đã trôi qua. “Và những con
tàu của ta đã phải di chuyển suốt bảy mươi năm—“
“Một số. Một số thì ba mươi năm, số thì hai mươi. Giờ chúng ta làm
được ra những con tàu tốt hơn hồi đó. Chúng ta đang học cách chơi trong
không gian, càng lúc càng tiến bộ. Nhưng tất cả những con tàu vũ trụ
không còn phải nằm trong xưởng đều đang trên đường đến hành tinh của
bọn người bọ hoặc những tiền đồn của bọn chúng. Tất cả những con tàu đó,
trong khoang chứa đầy tàu tuần dương và lính tráng, đều đang tiến đến chỗ
bọn người bọ. Chậm dần. Bởi họ gần tới nơi rồi. Chúng ta đã tính toán thời
gian khá chuẩn. Bọn họ đều sẽ đến vùng chiến sự cách nhau khoảng vài ba
tháng. Đáng tiếc là những loại vũ khí đơn giản, lỗi thời nhất của chúng ta sẽ
là những thứ dùng để tấn công hành tinh nhà của chúng. Nhưng dù sao đi
nữa thì họ cũng đã được vũ trang khá cẩn thận – chúng ta giờ đây đã có
những thứ vũ khí mà bọn người bọ thậm chí còn chưa bao giờ trông thấy.”
“Bao giờ thì họ tới?”