quan sát từ mọi góc nhìn, và cũng có thể di chuyện vị trí trung tâm để đưa
vị trí trận đấu lại gần hoặc ra xa hơn.
Từ từ, khi cậu đã trở nên thành thục hơn trong việc điều khiển tốc độ,
hướng di chuyển, chỉnh tầm nhìn, vũ khí, trò chơi trở nên phức tạp hơn. Có
khi cậu phải đấu với hai tàu dịch cùng một lúc; có khi có vật cản, mảnh vụn
trong không gian; cậu bắt đầu phải lo lắng về nhiên liệu cũng như số lượng
vũ khí; máy tính bắt đầu giao cho cậu mục tiêu để tiêu diệt hay mục đích để
hoàn thành, khiến cậu phải tránh xao lãng và đạt thành một mục đích nào
đó để thắng cuộc.
Khi cậu đã thành thạo cách chơi đơn lẻ, họ để cậu bắt đầu với sư đoàn
bốn người. Cậu ra lệnh bằng giọng nói cho bốn phi công ảo của bốn chiến
cơ, và thay vì chỉ làm theo hướng dẫn của máy tính, cậu được tự mình
quyết định chiến thuật, quyết định xem mục tiêu nào trong số nhiều mục
tiêu là quan trọng nhất và điều khiển chiến cơ bên mình theo đó. Bất cứ lúc
nào cậu cũng có thể ra lệnh trực tiếp cho một trong số các chiến cơ của
mình một thời gian, và lúc đầu cậu thường xuyên làm vậy; thế nhưng
những lúc như thế, ba chiến cơ còn lại trong sư đoàn của cậu thường nhanh
chóng bị tiêu diệt, và khi trò chơi càng lúc càng trở nên khó hơn, cậu buộc
phải giành nhiều thời gian hơn điều khiển cả tiểu đội. Kể từ đó, càng ngày
cậu càng thắng thường xuyên hơn.
Ở Trường Chỉ huy được một năm, cậu đã trở nên lão luyện khi chơi bất
cứ level nào trong số mười lăm level trên máy mô phỏng, từ điều khiển một
chiến cơ duy nhất cho đến điều khiển cả một hạm đội. Cậu sớm nhận ra
rằng máy mô phỏng đối với Trường Chỉ huy cũng giống như phòng chiến
đấu với Trường Chiến đấu vậy. Lớp học thì bổ ích, nhưng bài học thực sự
nằm trong trò chơi. Người ta thường hay ghé vào xem cậu chơi. Họ không
nói gì bao giờ – ít khi có ai nói gì, trừ khi họ có gì đó để dạy cậu. Những
người xem đó chỉ đứng yên, im lặng, nhìn xem cách cậu chơi một vòng
chơi khá, rồi bỏ đi khi cậu chơi xong. Mấy người đang làm gì vậy, cậu