muốn hỏi họ. Muốn phán xét tôi à? Muốn quyết định xem mấy người có
thực sự muốn giao hạm đội cho tôi hay không? Chỉ cần nhớ là không phải
tôi muốn điều đó đâu đó.
Cậu nhận ra rất nhiều điều cậu học được ở Trường Chiến đấu cũng áo
dụng được cho trò chơi này. Cậu liên tục xoay hình chiếu mỗi vài phút, giữ
cho mình không bị kẹt vào một quan điểm trên – dưới nào, liên tục kiểm tra
vị trí quân mình từ góc nhìn của đối thủ. Thật sung sướng khi cuối cùng
cậu cũng có được quyền kiểm soát trận đấu theo cách này, được nhìn hết tất
cả các góc độ của nó.
Và cũng thật bực mình khi có quá ít quyền kiểm soát như vậy, bởi các
chiến hạm do máy tính điều khiển chỉ giỏi được đến mức mà máy tính
quyết định. Chúng không có sáng kiến. Chúng không có trí tuệ. Cậu bắt
đầu mong nhớ đến các tiểu đội trưởng của mình, để cậu có thể tin tưởng
rằng các tiểu đội đều sẽ làm việc tốt mà không cần cậu phải giám sát gắt
gao.
Đến cuối năm đầu tiên cậu đã thắng mọi trận chiến trên máy mô phỏng,
và chơi trò chơi cứ như thể cỗ máy cũng là một phần tự nhiên trên cơ thể
cậu. Một ngày nọ, trong khi đang ăn với Graff, cậu hỏi, “Vậy ra đó là tất cả
những gì máy mô phỏng có thể làm?”
“Cái gì tất cả?”
“Mức chơi hiện tại. Nó quá dễ, và đã một thời gian rồi nó không còn
tăng độ khó nữa.”
“Ồ.”
Graff không có vẻ gì lo lắng. Thế nhưng Graff cũng chẳng bao giờ tỏ vẻ
gì lo lắng cả. Ngày tiếp theo tất cả mọi thứ đều thay đổi. Graff biến mấtt, và
thay vào đó họ cho Ender một người bạn đồng hành.