chúng ra khỏi những cái rỗ tổ ong này, từng phòng từng phòng một. Bọn
người bọ chiến đấu giữ từng mét vuông một.”
Giờ thì Ender đã hiểu tại sao cậu luôn cảm thấy sao sao về những căn
phòng này. “Tôi biết đây không phải chỗ ở của con người mà.”
“Nơi này từng là một kho tàng cho loài người. Nếu bọn chúng biết
chúng ta sẽ thắng trận chiến thứ nhất đó, có lẽ chúng đã không xây nơi này.
Chúng ta học được cách điều khiển trọng lực bởi chúng tăng cường trọng
lực ở đây. Chúng ta học cách sử dụng hiệu quả năng lượng mặt trời vì
chúng che giấu hành tinh này. Chính xác ra thì, đó chính là lý do chúng ta
phát hiện ra chúng. Trong vòng ba ngày, Eros dần dần biến mất khỏi tầm
nhìn của kính thiên văn. Chúng ta gửi một tàu kéo ra đây để tìm hiểu lý do.
Nó tìm ra lý do. Chiếc tàu kéo truyền băng hình về, trong đó có cảnh bọn
người bọ đổ bộ lên tàu và thảm sát toàn bộ phi hành đoàn. Chỉ tới khi
chúng đã tháo dỡ xong toàn bộ con tàu, đường truyền mới đứt. Đó là điểm
mù của bọn chúng – chúng không bao giờ phải truyền tải cái gì bằng máy
móc cả, vậy nên khi phi hành đoàn chết hết, chúng không nghĩ tới chuyện
vẫn còn có người đang nhìn.”
“Tại sao lại giết phi hành đoàn?”
“Tại sao không? Đối với chúng, mất đi vài phi hành gia cũng giống như
bị gãy móng tay vậy. Chẳng có gì phải phiền lòng. Có thể chúng chỉ nghĩ
chúng đang cắt đứt mối liên lạc của chúng ta bằng cách tắt đi vài kiến trợ
chạy tàu kéo. Không phải giết những sinh vật sống, có ý thức với những
đặc điểm sinh lý độc lập với nhau. Giết chóc không là gì đối với chúng. Chỉ
có giết nữ chúa, thực sự ra, mới là giết người, bởi vì giết đi nữ chúa mới là
diệt đi cả một đường hướng di truyền.”
“Vậy là chúng không biết mình đang làm gì.”