Nhưng lần này – không, cách đó không được đâu. Chúng ta sẽ phải tiêu
diệt chúng từng hạm đội một. Và bởi vì chúng có tài nguyên từ cả tá hệ mặt
trời để tiêu xài, tôi đoán là chúng sẽ đông hơn ta gấp nhiều lần, trong mọi
trận chiến.”
Ender nhớ lại trận chiến của cậu với hai quân đoàn cùng một lúc. Vậy
mà mình nghĩ họ chơi gian. Khi trận chiến thực sự bắt đầu, lần nào nó cũng
sẽ như vậy. Và chúng sẽ không có cửa để mình cứ thế nhắm vào.
“Chúng ta chỉ có hai lợi thế thôi, Ender. Chúng ta không cần phải nhắm
thật chuẩn. Vũ khí của chúng ta có tầm rất rộng.”
“Vậy là ta không cần phải dùng đầu đạn hạt nhân từ cuộc Xâm lăng thứ
Nhất và thứ Hai?”
“Thiết bị Bác sĩ [3]mạnh hơn nhiều. Vũ khí hạt nhân, suy cho cùng, đủ
yếu để một thời được sử dụng trên Trái Đất. Bác sĩ Nhỏ không thể sử dụng
được trên bất kỳ hành tinh nào. Ấy vậy mà tôi vẫn ước gì tôi có một cái hồi
cuộc Xâm lăng thứ Hai.”
“Nó hoạt động thế nào?”
“Tôi không biết rõ đủ để tự tạo một cái. Ở tiêu điểm của hai tia, nó dựng
nên một trường không gian trong đó phân tử không thể kết hợp với nhau
được. Không chia sẻ được electrone. Cậu hiểu vật lý được bao nhiêu, ở
trình độ đó?”
“Họ giành nhiều thời gian dạy tôi vật lý thiên văn hơn, nhưng tôi biết đủ
để nắm được vấn đề.”
“Trường không gian đó nở ra theo hình cầu, càng nở to thì nó càng yếu
đi. Trừ phi nó gặp rất nhiều phân tử, khi đó nó lại mạnh lên và phản ứng lại
từ đầu. Tàu càng to, trường không gian mới càng mạnh.”