gọi Tom Điên khùng đi lãnh đạo hai chiến cơ còn lại, rồi cứ thế tiếp tục, cố
gắng cứu vãn trận chiến; Petra giữ một vị trí quá quan trọng, và giờ đây
chiến thuật của Ender tan rã. Nếu kẻ thù không quá nóng nảy và vụng về
khi cố lợi dụng lợi thế đó, Ender đã thua rồi. Nhưng Shen may mắn vớ
được một nhóm kẻ thù quá gần nhau và diệt chúng bằng một phản ứng dây
chuyền. Tom Điên khùng mang hai chiến cơ còn lại băng qua kẽ hở và làm
loạn phía kẻ thù, và cho dù tàu của cả cậu và Shen cuối cùng đều bị diệt,
Fly Moto đã xoay sở dọn dẹp được hậu quả và hoàn tất chiến thắng.
Cuối trận đấu, cậu nghe thấy Petra khóc, cố gắng nói vào micro, “Nói
với cậu ấy tớ xin lỗi, chỉ là tớ mệt quá, tớ không nghĩ được, thế thôi, nói
với Ender tớ xin lỗi.”
Cô không có mặt trong những buổi tập tiếp theo, và khi cô quay trở lại
cô không còn nhanh nhạy như trước, không còn táo bạo như trước. Nhiều
đức tính đã giúp cô trở thành một chỉ huy tốt giờ đã mất đi. Ender không
thể dùng cô nữa, trừ phi là trong những nhiệm vụ mang tính thủ tục được
giám sát cẩn thận. Cô không bị lừa. Cô biết điều gì đã xảy ra. Thế nhưng cô
cũng biết rằng Ender không còn lựa chọn nào khác, và nói thế với cậu.
Sự thật không thay đổi vẫn là giờ cô đã sụp đổ, và trước kia cô từng là
một trong những sư đoàn trưởng giỏi nhất của cậu. Đó là một đòn cảnh báo
– cậu không thể ép uổng chúng quá mức chúng có thể chịu đựng. Giờ đây,
thay vì sử dụng các sư đoàn trưởng bất cứ khi nào năng lực của chúng trở
nên cần thiết, cậu phải luôn để ý xem chúng đang thường xuyên chiến đấu
tới đâu. Cậu phải cho chúng nghỉ ngơi, có nghĩa là đôi khi cậu tham chiến
với những người chỉ huy cậu không thể tin tưởng tuyệt đối. Và khi cậu làm
nhẹ đi áp lực lên chúng, cậu lại thêm áp lực lên chính mình.
Một đêm nọ cậu thức giấc vì đau đớn. Trên gối cậu có máu, và vị máu
đầy trong miệng cậu. Những ngón tay của cậu đau nhói. Cậu nhận thấy
trong giấc ngủ cậu đã tự gặm lấy nắm tay mình. Máu vẫn còn đang chảy.
“Mazer!” cậu gọi. Rackham tỉnh ngủ và ngay lập tức gọi bác sĩ đến.