Trong lúc bác sĩ trị vết thương, Mazer bảo, “Tôi không cần biết cậu gặm
được nhiều đến đâu, Ender, tự ăn thịt mình sẽ không giúp cậu ra khỏi
trường này đâu.”
“Lúc đó tôi đang ngủ,” Ender bảo. “Tôi không muốn rời Trường Chỉ
huy.”
“Tốt.”
“Những người kia. Những người thất bại.”
“Cậu đang nói về cái gì vậy?”
“Trước tôi. Những người học sinh khác của thầy, những người không
vượt qua được bài huấn luyện. Chuyện gì xảy ra với họ?”
“Họ không vượt qua. Có thế thôi. Chúng tôi không phạt những ai trượt.
Họ chỉ – không tiến tiếp.”
“Giống Bonzo.”
“Bonzo?”
“Nó trở về nhà.”
“Không giống Bonzo.”
“Vậy thì cái gì? Chuyện gì xảy ra với họ? Khi họ trượt?”
“Sao chuyện này lại quan trọng vậy, Ender?”
Ender không trả lời.
“Không ai trong số họ trượt ở giai đoạn này trong khóa huấn luyện,
Ender. Cậu mắc sai lầm với Petra. Con bé sẽ hồi phục. Nhưng Petra là
Petra, và cậu là cậu.”