“Một phần của tôi là cô ấy. Là những gì cô ấy tạo ra.”
“Cậu không trượt đâu, Ender. Không phải sớm thế này. Cậu gặp nhiều
trắc trở, nhưng cậu vẫn luôn thắng. Cậu vẫn chưa biết khả năng của mình
kết thúc ở đâu, nhưng nếu cậu đã gặp nó rồi thì cậu mỏng manh hơn nhiều
so với tôi nghĩ đấy.”
“Họ có chết không?”
“Ai cơ?”
“Những người trượt.”
“Không, họ không chết. Trời đất, nhóc, cậu đang chơi trò chơi!”
“Tôi nghĩ Bonzo chết. Đêm qua tôi mơ thấy thế. Tôi nhớ nó trông như
thế nào lúc tôi đập đầu vào mặt nó. Tôi nghĩ tôi đập mũi nó tận vào óc.
Máu chảy ra từ mắt nó. Tôi nghĩ ngay lúc đó nó đã chết rồi.”
“Đó chỉ là giấc mơ thôi.”
“Mazer, tôi không muốn cứ phải mơ những thứ như thế này nữa. Tôi sợ
đi ngủ. Tôi cứ nghĩ hoài đến những điều tôi không muốn nhớ. Cả cuộc đời
tôi cứ chiếu ra đó như thể tôi là cái máy quay phim và ai đó muốn xem
những phần tồi tệ nhất của đời tôi vậy.”
“Chúng tôi không thể cho cậu dùng thuốc nếu ý cậu là vậy. Tôi rất tiếc
là cậu mơ thấy ác mộng. Từ giờ chúng ta có nên để đèn vào ban đêm
không?”
“Đừng có chế giễu tôi!” Ender bảo. “Tôi sợ tôi đang phát điên.”
Bác sĩ đã quấn băng xong. Mazer bảo ông có thể đi. Ông ta rời đi.
“Cậu thực sự sợ thế à?” Mazer hỏi.