“Sẽ tốt thôi. Ngay cả ngày hôm nay, nó vẫn chiến đấu tốt hơn bất kỳ lúc
nào khác.”
Trong mơ, hai giọng nói đó nghe như thể Đại tá Graff và Mazer
Rackham. Thế nhưng đó là kiểm của những giấc mơ, những điều điên rồ
nhất cũng có thể xảy ra, bởi cậu còn mơ thấy nghe một trong hai giọng nói
đó bảo, “Tôi không thể chịu nổi khi nhìn những gì chuyện này gây ra cho
nó.” Và giọng nói kia trả lời. “Tôi hiểu. Tôi cũng yêu nó.” Và rồi chúng đổi
thành giọng Valentine và Alai, và trong giấc mơ họ đang chôn cậu, chỉ là
một ngọn đồi mọc lên nơi họ chôn cậu xuống, và cậu khô đét đi và trở
thành một ngôi nhà cho bọn người bọ, cũng như gã Khổng lồ vậy.
Đều là mơ. Nếu như có tình yêu là sự tiếc nuối giành cho cậu, thì đó chỉ
là trong giấc mơ.
Cậu tỉnh dậy và đánh một trận chiến nữa và thắng. Rồi cậu lại đi ngủ và
lại mơ và rồi cậu thức dậy và thắng lần nữa và lại ngủ và cậu không còn
nhận ra khi nào từ thức chuyển sang ngủ. Và cậu cũng chẳng quan tâm.
Ngày tiếp theo là ngày cuối cùng của cậu ở Trường Chỉ huy, mặc dù cậu
không biết điều đó. Mazer Rackham không có trong phòng khi cậu tỉnh
dậy. Cậu đi tắm, mặc quần áo và chờ Mazer đến mở cửa. Ông ta không đến.
Cậu thử cánh cửa. Cửa mở.
Có phải vô tình mà sáng nay Mazer lại để cậu tự do không? Không có ai
ở bên để bảo cậu ăn, bảo cậu luyện tập, bảo cậu đi ngủ. Tự do. Vấn đề là
cậu không biết mình muốn làm gì. Trong một chốc cậu nghĩ cậu sẽ đi tìm
đám sư đoàn trưởng, nói chuyện mặt đối mặt với chúng, nhưng cậu không
biết chúng ở đâu. Theo những gì cậu biết thì chúng có thể ở cách đây cả hai
chục kilomet. Vậy là, sau một lúc lang thang giữa các đường hầm, cậu đến
sảnh ăn ăn sáng gần bàn vài người lính thủy đánh bộ đang kể những câu
chuyện cời bẩn mà Ender không hiểu. Rồi cậu tới phòng máy mô phỏng để