“Chưa bao giờ có khả năng đó. Không, ngay cả đám chính trị gia đần
độn của Demosthenes cũng không thể thuyết phục được Hegemon đưa
Ender trở về Trái Đất. Ender quá nguy hiểm.”
“Nó chỉ mới mười một tuổi. Giờ là mười hai.”
“Thế càng nguy hiểm hơn bởi nó có thể dễ dàng bị điều khiển. Trên cả
thế giới này, cái tên Ender có thể dùng để niệm ra vàng. Đứa trẻ vàng,
người làm ra phép màu, trên tay nắm chắc cả sống chết. Tất cả những kẻ
muốn làm bạo chúa đều muốn thằng bé, đưa nó ra trước một đạo quân và
nhìn cả thế giới hoặc là ngả hết về phía chúng hoặc là co quắp lại vì sợ.
Nếu Ender quay lại Trái Đất, nó sẽ muốn đến đây nghỉ ngơi, cố cứu vãn
những gì còn lại của tuổi thơ nó. Nhưng họ sẽ không bao giờ để nó nghỉ
ngơi.”
“Tôi hiểu rồi. Ai đó giải thích điều này cho Demosthenes à?”
Graff mỉm cười. “Demosthenes giải thích cho một người. Một người
hẳn đã có thể sử dụng Ender hơn hẳn tất cả những người khác, để thống trị
thế giới và khiến thế giới biết điều đó.”
“Ai?”
“Locke.”
“Locke là người cãi cho Ender ở lại Eros.”
“Mọi thứ không phải luôn như vẻ bề ngoài.”
“Anh quá sâu sắc rồi đó, Graff. Cho tôi cái tên. Luật lệ ngắn gọn rõ
ràng. Trọng tài. Bắt đầu và kết thúc. Kẻ thắng và người thua và tất cả mọi
người đều được về nhà với vợ.”
“Thỉnh thoảng cho tôi vé vài trận đấu nhé?”