thể ngăn được nữa. Môi cậu gọi tên Valentine. Cậu có thể nghe tiếng chị
cười xa xa, chỉ bên ngoài hành lang. Có thể nghe tiếng mẹ đang rón rén
trước cửa, nhìn vào để xem cậu có ngủ chưa. Cậu như nghe tiếng bố đang
cười khi xem phim. Mọi thứ đều rất rõ ràng, và sẽ không bao giờ còn như
thế được nữa. Mình sẽ lớn khi gặp lại họ, sớm nhất là mười hai tuổi. Tại
sao mình lại ưng thuận? Mình ngu ngốc thế để làm gì? Đến trường cũng
đâu có gì đáng sợ. Đối diện Stilson mỗi ngày. Và Peter. Chỉ là con kiến
nhỏ. Ender không sợ anh ấy đâu.
Mình muốn về nhà, cậu thầm thì.
Nhưng tiếng thầm thì là tiếng cậu dùng khi đang rên xiết đau đớn dưới
sự tra tấn của Peter. Âm thanh không đi xa hơn tai và đôi khi còn không xa
đến đó.
Và nước mắt có thể rơi tràn trên gối, nhưng tiếng nấc nhẹ đến nỗi không
làm cái giường động đậy; thầm lặng đến mức không thể nghe được. Nhưng
cơn đau còn đó, ứ tràn trong cổ họng và trên gương mặt, nóng hổi trong
lồng ngực và trong đôi mắt. Mình muốn về nhà.
Dap dừng trước cửa phòng tối đó và bước khẽ giữa những chiếc giường,
tay dừng lại ở từng nơi. Nơi thầy đi qua, tiếng khóc vang lên nhiều hơn,
chứ không dịu đi. Một cử chỉ dịu dàng nhỏ bé trong chỗ kinh khủng này đủ
để đẩy nhiều người phải rơi nước mắt. Không phải Ender. Khi Dap đến,
tiếng khóc của cậu đã ngừng và khuôn mặt ráo hoảnh. Đó là khuôn mặt dối
lừa cậu cho bố mẹ xem khi bị Peter hành hạ mà cậu không dám để lộ. Cám
ơn anh, Peter. Cho đôi mắt khô ráo và tiếng khóc lặng lẽ. Anh dạy em làm
thế nào để giấu cảm nghĩ của mình. Hơn khi nào hết, em cần điều đó ngay
bây giờ.
**