“Đánh hạ mày,” thằng nhỏ nói, “sẽ dễ dàng như là đứng đái trong phòng
tắm.”
“Và không vui bằng,” một người khác nói.
“Em là Ender Wiggin.”
“Nghe đây, nhóc tì. Mày không là gì cả. Hiểu chưa? Không là ai cả, hiểu
chưa? Mày không là ai cả cho đến khi mày giết người. Hiểu chứ?”
Giọng của những cậu lớn hơn có nhịp điệu riêng. Ender nhanh chóng
hòa nhịp. “Nếu em không là ai cả, vậy tại sao anh sợ chơi với em ba bàn
thắng hai?”
Bây giờ mấy cậu trai khác hết kiên nhẫn. “Giết thằng nhóc nhanh lên rồi
đi mày.”
Thế nên Ender đứng giữa bảng điều khiển xa lạ. Bàn tay cậu còn bé
nhỏ, nhưng các nút điều khiển khá đơn giản. Chỉ thí nghiệm chút xíu là có
thể tìm ra nút nào dùng vũ khí nào. Nút điều khiển mọi hoạt động nằm
trong một trái banh. Lúc đầu, phản ứng của cậu hãy còn chậm chạp. Thằng
bé kia, tên gì cậu còn chưa biết, nhanh chóng chiếm ưu thế. Nhưng Ender
học rất nhiều và chiến đấu thuần thục hơn khi trận đấu kết thúc.
“Hài lòng chưa, nhóc con?”
“Ba bàn thắng hai mới được.”
“Tụi tao không chơi hai bàn thắng trong ba.”
“Vậy là anh thắng lần đầu tiên em chơi game,” Ender thách. “Nếu anh
không thể làm được hai lần, anh không thể làm được gì cả.”
Họ chơi lần nữa, và lần này Ender đủ nhanh nhẹn để lượn vài đường mà
anh ta chưa từng thấy trước đây. Lối chơi cũ không thể chống lại. Ender