thắng không dễ dàng, nhưng cậu đã thắng.
Các anh lớn ngừng đùa giỡn khi ấy. Trận thứ ba diễn ra trong yên lặng,
Ender thắng trận đó nhanh chóng và hiệu quả.
Khi trận đấu kết thúc, một người lớn hơn nói, “Đã đến lúc thay máy này
rồi đây. Dỏm đến nỗi bất cứ thằng bã đậu nào cũng đánh thắng được.”
Không có một lời chúc mừng. Chỉ một sự yên lặng hoàn toàn khi Ender
bước đi.
Cậu không đi xa. Ender đứng gần đó và nhìn xem những người chơi kế
tiếp thử sử dụng các bước mà cậu đã cho họ thấy. Ai là bã đậu? Ender mỉm
cười trong lòng. Họ sẽ không quên ta.
Ender cảm thấy rất khoan khoái. Cậu đã thắng, mà còn thắng các anh
lớn. Có lẽ không phải là giỏi nhất trong mấy anh lớn, nhưng đã không còn
nữa cảm giác sợ hãi choáng ngợp, là Trường Chiến Đấu có lẽ quá sức của
cậu. Giờ cậu chỉ cần phải quan sát trò chơi, hiểu luật chơi, và rồi cậu có thể
sử dụng hệ thống, ngay cả trở thành giỏi nhất nữa.
Chỉ là chuyện chờ đợi và quan sát phải trả giá nhiều nhất. Bởi vì trong
thời gian đó cậu phải biết chịu đựng. Thằng nhóc bị cậu làm gãy tay giờ
đây đang tìm kiếm trả thù. Tên nó, Ender nhanh chóng biết được, là
Bernard. Y nói tên mình với giọng Pháp, bởi vì người Pháp, với sự kiêu
hãnh độc lập của họ, nhất định là tiếng Phổ thông không bắt đầu được dạy
cho đến khi bốn tuổi, khi hệ thống ngôn ngữ Pháp đã in sâu vào tiềm thức.
Khẩu âm đó giúp y trở nên độc đáo thú vị; cánh tay gãy biến y thành người
hùng; và tính tàn ác làm y trở nên trung tâm của những kẻ thích nhìn người
khác đau đớn.
Ender trở thành kẻ thù của bọn chúng.