Những chuyện vặt. Đá thành giường mỗi lần họ đi vào hay đi ra cửa.
Huých vào khay thức ăn. Gạt chân trên cầu thang. Ender nhanh chóng học
được không nên để đồ vật bên ngòai tủ sắt; cậu cũng học cách bước đi
nhanh nhẹn, để tự đứng vững. “Hậu đậu,” Bernard gọi cậu một lần, và cái
tên thành danh hiệu của cậu.
Có những lúc Ender rất giận dữ. Với Bernard, dĩ nhiên, giận dữ là vô
ích. Y là loại người như vậy – thích tra tấn người khác. Điều làm Ender
giận dữ là những đứa khác cũng sẵn sàng theo y. Chắc chắn chúng biết
không có công bằng nào trong sự trả thù của Bernard. Chắc chắn chúng biết
y đã ra tay đánh cậu trước trong phi thuyền, rằng Ender chỉ trả miếng lại.
Nếu biết, chúng làm như là không biết; ngay cả nếu như chúng không biết,
chúng cũng có thể biết được bản thân Bernard là một con rắn độc.
Suy cho cùng, Ender không phải là mục tiêu duy nhất của y. Bernard
đang xây dựng một đế chế, đúng không?
Ender từ ngoài quan sát Bernard thiết lập các cấp bậc. Một số người hữu
dụng cho y, và y xun xoe bợ đỡ chúng. Một vài tên tự nguyện làm nô lệ,
làm tất cả những gì y muốn dù y đối xử với chúng đầy khinh miệt.
Nhưng có một số ít bực tức dưới sự trị vì của Bernard.
Ender, vẫn đang quan sát, biết người nào căm ghét Bernard. Shen là một
cậu bé nhỏ con, đầy hoài bão, và rất dễ bị chọc tức. Bernard khám phá điều
đó nhanh chóng và bắt đầu gọi nó là Worm[ix]. “Bởi vì nó nhỏ quá,”
Bernard nói, “và bởi vì nó ngoe nguẩy. Coi cách nó lắc cái đít khi đi kìa.”
Shen nổi giận bước đi, nhưng chúng chỉ cười lớn hơn. “Coi đít nó kìa.
Gặp mày sau nhe, Worm!”
Ender không nói gì tới Shen – việc ấy sẽ trở nên quá hiển nhiên, lúc đó,
là cậu đang bắt đầu tập họp một nhóm riêng của mình. Cậu chỉ ngồi với
chiếc bàn đặt trên đùi, tỏ vẻ siêng học hơn bao giờ hết.