Ender lắc đầu. Đó là điều ngu ngốc nhất cậu có thể nghĩ đến, để thăng
chức cho cậu ngay bây giờ. Chưa từng có ai được thăng chức trước tám
tuổi cả. Ender vẫn còn chưa tới bảy. Và tân binh thường hay được cùng
nhau vào đội, với hầu hết các quân đoàn nhận lính mới cùng một lúc.
Không còn giấy chuyển công tác nào trên các giường khác.
Chỉ khi mọi việc vừa sắp xếp xong. Chỉ khi Bernard vừa hòa thuận với
mọi người, ngay cả với Ender. Chỉ khi Ender vừa bắt đầu kết bạn thật sự
với Alai. Chỉ khi cuộc đời cậu dễ thở hơn một chút.
Ender cúi xuống kéo Alai khỏi giường.
“Đội Salamander giờ đang đấu nhau mà,” Alai nói.
Ender tức giận vụ chuyển lớp bất công đến nỗi nước mắt chực trào ra.
Không được khóc, cậu tự dặn mình.
Alai nhìn thấy nước mắt nhưng lịch sự không nói ra. “Khốn kiếp, Ender,
họ còn không cho cậu lấy đồ cá nhân theo nữa.”
Ender nhăn răng và tươi ngay. “Vậy tớ nên cởi hết và đi trần truồng
không?”
Alai cũng phá ra cười.
Trong cơn bốc đồng Ender ôm chặt bạn, như thể cậu bạn chính là
Valentine. Cậu nghĩ đến Valentine khi ấy và muốn quay trở về nhà. “Tớ
không muốn đi,” cậu nói.
Alai ôm cậu. “Tớ hiểu mà Ender. Cậu giỏi nhất trong bọn. Có lẽ bọn họ
muốn nhanh chóng dạy cậu mọi thứ.”
“Bọn họ không muốn dạy tớ mọi thứ,” Ender đáp. “Tớ muốn học làm
sao làm bạn bè.”