chết của gã khổng lồ một thời gian, nhưng Ender dùng nút áo gã khổng lồ
để giết một con trong bọn, nên bọn chúng không dám bén mảng tới nữa.
Xác gã khổng lồ cơ bản đã thối rửa hết rồi. Những thứ có thể bị xé đã bị
bọn dòi bọ xé nát; chúng đã ăn hết nội tạng, bây giờ nó chỉ còn là một thứ
xác ướp khô, trống rỗng, răng trắng nhởn, mắt trống lỗng, ngón tay cong.
Ender nhớ mình đã đào móc con mắt ấy ra khi nó còn sống, hiểm độc và có
trí khôn. Dù cậu đã rất tức giận và bực bội, Ender không còn muốn phải
giết người như vậy nữa. Nhưng gã khổng lồ giờ đã thành một phần của
khung cảnh, nên cũng không cần tức giận như thế làm gì.
Ender luôn đi qua cầu đến lâu đài của Hoàng hậu Trái tim, nơi có đủ các
loại trò chơi; nhưng giờ thì không có gì thu hút được cậu nữa. Cậu đi vòng
qua xác chết gã khổng lồ và dọc theo một dòng suối lên nguồn, nơi nó chảy
ra từ một khu rừng. Trong đó có khu vui chơi, cầu trượt, tay vịn, xích đu,
bập bênh, và quay ngựa gỗ, và vài chục đưa bé đang nô đùa. Ender đến và
thấy rằng trong trò chơi cậu đã trở thành một đứa trẻ, dù mọi khi thì hình
dáng cậu trong trò chơi mang vẻ người lớn. Thực tế thì cậu còn nhỏ hơn
mấy đứa trẻ khác nữa.
Cậu sắp hàng đi cầu trượt. Bọn nhỏ kia không thèm bắt chuyện. Cậu
trèo lên đỉnh, nhìn thằng bé trước mặt đang xoay vòng xuống sân chơi. Rồi
cậu ngồi xuống và bắt đầu trượt.
Cậu trượt được một giây thì bị rơi qua cầu và rớt xuống đất ngay dưới
chân. Cầu trượt không giữ được cậu.
Mấy cái tay vịn cũng thế. Cậu có thể leo được một lúc, nhưng rồi một
thanh vịn dường như không vững chắc và cậu lại rơi. Cậu có thể ngồi lên
cái bập bênh khi nó lên cao, rồi lại rơi. Khi vòng ngựa gỗ quay nhanh, cậu
không thể giữ được thanh cột nào, và lực ly tâm làm cậu văng ra.