Tuy suy nghĩ như vậy, cậu vẫn không tưởng tượng được “chỉ sống”
nghĩa là làm sao. Cậu chưa bao giờ làm thế trong đời. Nhưng vẫn muốn
được như vậy.
**
Quân lính trong đại đội lớn hơn lớp người mới, và phòng còn rộng hơn
nữa. Dài, và hẹp, giường kê hai bên; dài đến nỗi người ta có thể thấy sàn
nhà cong lên ở cuối phòng, một phần vòng cầu Trường Chiến Đấu.
Ender đứng ngay tại cửa. Vài cậu trai đứng gần cửa liếc nhìn cậu, nhưng
chúng lớn tuổi hơn, và làm như là chưa hề thấy cậu. Chúng tiếp tục trò
chuyện, nằm dài, dựa vào giường. Chúng đang bàn luận về các trận đánh,
dĩ nhiên; các anh lớn lúc nào cũng thế. Tất cả đều cao lớn hơn Ender.
Những anh mười, mười một tuổi cao vượt hẳn hơn cậu; ngay cả với người
trẻ nhất đã tám tuổi rồi, mà Ender cũng chẳng cao lớn gì cho cam so với
bọn cùng tuổi.
Cậu cố tìm xem ai là người chỉ huy, nhưng hầu hết đều đang mặc trang
phục chiến đấu hoặc là thứ mà lính luôn gọi là đồng phục đi ngủ – trần như
nhộng từ đầu tới chân. Nhiều người cầm bàn trong tay, nhưng rất ít đang
học bài.
Ender bước vào phòng. Ngay lúc cậu buớc vào, cậu thu hút mọi sự chú
ý.
“Mày muốn gì?” thằng bé ở giường trên cạnh cửa ra vào hỏi. Nó là
người to lớn nhất. Ender đã chú ý tới cậu này trước đây, một người khổng
lồ trẻ tuổi có râu mọc lúng phúng trên má. “Mày không phải quân
Salamander.”
“Tôi nghĩ là phải,” Ender nói. “Xanh xanh nâu, phải không? Tôi mới
được chuyển đến.” Cậu cho thằng bé, rõ ràng là gác cửa, thấy tờ chuyển
đơn vị.