Rồi cậu nhớ đến Alai. Trong mỗi đội quân, hẳn có ít nhất một người
đáng để được biết đến.
Đột nhiên, dù không ai bảo im lặng, tiếng cười ngừng bặt và cả đội lặng
thinh. Ender quay ra cửa. Một cậu bé đứng đó, cao, đen, và ốm, cặp mắt
đen láy xinh đẹp và đôi môi mỏng thể hiện sự tao nhã. Mình sẽ theo chân
vẻ đẹp đó, một cái gì trong Ender nói. Mình muốn nhìn những gì đôi mắt
đó nhìn.
“Mày là ai?” thằng bé khẽ hỏi.
“Ender Wiggin, sir,” Ender đáp. “Bổ nhiệm từ nhóm tân binh lên đội
Salamander.” Cậu đưa ra giấy giới thiệu.
Thằng bé lấy tờ giấy trong một cử chỉ nhanh nhẹn, tự tin, không chạm
vào tay Ender. “Bao nhiêu tuổi rồi, Wiggin?” nó hỏi.
“Gần bảy tuổi.”
Vẫn khẽ giọng, nó nói, “Tao hỏi mày mấy tuổi, không phải là gần mấy
tuổi.”
“Sáu năm, chín tháng, mười hai ngày tuổi.”
“Mày ở trong phòng chiến đấu bao ngày rồi?”
“Một vài tháng. Tay bắn ngày càng chính xác hơn.”
“Có từng được thao diễn chiến trường chưa? Có bao giờ trong tiểu đội
nào chưa? Có từng luyện tập tiếp nối chưa?”
Ender chưa bao nhờ nghe nói đến những điều đó. Cậu lắc đầu.
Madrid nhìn cậu chằm chằm. “Hiểu rồi. Như mày sẽ nhanh chóng biết
được, các sĩ quan chỉ huy trường này, nhất là thiếu tá Anderson, những