vừa với cậu. Nhưng mà, chắc người ta cũng chưa bao giờ may một bộ đồng
phục cho người nhỏ như thế này.
Ender vừa định cởi quần áo thì thấy Petra đang bước hướng mình. Cậu
trườn xuống khỏi giường và đứng trên sàn để chào cô bé.
“Khỏi đi,” cô nói. “Tao không phải là sĩ quan.”
“Chị là tiểu đội trưởng, phải không?”
Ai đó ngồi gần cười khẩy.
“Sao lại nghĩ thế hả Wiggin?”
“Chị có giường gần cửa.”
“Tao ngủ gần cửa bởi tao là đứa bắn giỏi nhất trong đội Salamander, và
bởi vì Bonzo sợ tao sẽ nổi loạn nếu bọn tiểu đội trưởng không canh chừng.
Làm như tao có thể nổi loạn với những thằng như thế này.” Cô hất mặt chỉ
mấy thằng mặt sưng mày sỉa ở giường kế bên.
Cô ta đang làm gì vậy, khiến cho mình bị ghét thêm ư?
“Ai cũng đều giỏi hơn tôi,” Ender đáp, cố không dính vào sự căm ghét
của cô bé với những người, dù sao, cũng sẽ thành bạn gần giường với cậu.
“Tao là con gái,” cô nói, “còn mày là thằng nhỏ sáu tuổi. Chúng ta có
nhiều điểm giống nhau, sao không làm bạn?”
“Tôi không làm bài giùm cô đâu,” cậu đáp.
Trong giây lát cô nhận ra đó là nói đùa. “Ha,” cô trả lời. “Mọi thứ đều
cứng nhắc trong quân đội, nhất là khi ở trong trận đánh. Trường học không
như vậy cho tụi tân binh. Lịch sử, chiến lược, chiến thuật, người bọ, toán