học, và thiên văn, những thứ cần biết cho một phi hành gia hay là một tổng
tư lệnh. Rồi mày sẽ thấy.”
“Rồi thì cô là bạn tôi. Tôi có được giải gì không?” Ender hỏi. Cậu bắt
chước cách nói chuyện phóng khoáng của cô, như thể chẳng quan tâm đến
gì cả.
“Bonzo không để cậu luyện tập đâu. Nó sẽ kêu cậu đem bàn đến phòng
chiến đấu để học bài. Nó cũng đúng, theo một cách nào đó – nó không
muốn một thằng nhỏ hỉ mũi chưa sạch phá hoại buổi diễn tập nghiêm ngặt.”
Cô bé chuyển sang giọng con gái, loại tiếng Anh bồi của những người vô
học. “Bonzo ý, nó nghiêm ngặt lém. Cẩn thận lém, nó đái trên dĩa mà
không văng ra ngoài một giọt nào.”
Ender nhăn răng cười.
“Phòng chiến đấu lúc nào cũng mở cửa. Nếu cậu muốn tớ có thể dẫn
vào trong giờ rảnh và chỉ cho những thứ tớ biết, tớ không phải lính vĩ đại
gì, nhưng cũng khá hay, và chắc chắn là giỏi hơn cậu rồi.”
“Nếu cậu muốn,” Ender đáp.
“Bắt đầu sáng mai sau bữa sáng.”
“Nhưng nếu có ai dùng phòng đó rồi sao? Tụi tôi luôn vào đó ngay sau
bữa sáng, đội tân binh ấy mà.”
“Không hề gì. Có tới chín phòng chiến đấu mà.”
“Tớ chưa bao giờ nghe nói đến chuyện đó.”
“Chúng có cùng một cửa. Trung tâm của trường, trục xoay, là các phòng
chiến đấu. Chúng không xoay vòng với phần còn lại của trại. Đó là cách mà
họ làm ra tình trạng không trọng lượng – chỉ đứng yên. Không xoay, không