xuống. Nhưng họ có thể làm cho bất cứ phòng nào xuất hiện tại cổng
phòng chiến đấu mà tất cả chúng ta đều dùng. Một khi có người ở bên
trong, họ dời nó đi, và một căn phòng khác thế chỗ đó.”
“Ồ.”
“Như tớ nói. Sau bữa sáng.”
“Ừ,” Ender đáp.
Cô bắt đầu bước đi.
“Petra,” cậu gọi.
Cô quay lại.
“Cám ơn.”
Cô không nói gì cả, chỉ quay đi và bước về giường mình.
Ender trèo lên giường và cởi hết đồng phục ra. Cậu nằm trần truồng trên
giường, vẽ bậy bạ trên chiếc bàn mới, cố thử xem họ có làm gì mã truy cập
của cậu hay không. Đúng thực, họ đã xóa mất tiêu hệ thống bảo mật của
cậu. Cậu không thể sở hữu bất cứ thứ gì, kể cả bàn riêng.
Ánh sáng đèn mờ đi một chút. Sắp đến giờ ngủ rồi. Ender không biết
đường vào phòng vệ sinh.
“Quẹo trái ngay cửa,” thằng bé giường bên chỉ. “Chúng ta dùng chung
với đội Rat, Condor và Squirrel.”
Ender cám ơn và đi ra.
“Hey,” thằng bé kia gọi. “Cậu không thể đi như thế. Phải mặc đồng
phục bất cứ khi nào ra khỏi phòng này.”