hoàn hảo sẽ không thu hút sự chú ý vào nó, sẽ khiến như thể chúng
ta đang được nghe chính nguồn gốc của âm thanh mà nó phát ra.
Chúng ta cũng không xem một cái màn chiếu phim, hay nhìn vào ti-
vi. Chúng ta nhìn vào cái ở trên ti-vi, hay trong một bộ phim, và trở
nên tức giận khi thiết bị can thiệp vào – khi bộ phim bị mất tập
trung hay ống phóng điện tử của ti-vi bị lỗi.
Khi cỗ máy hoạt động hoàn hảo thì nó không còn ở đó – nhưng
chúng ta cũng vậy. Radio và phim cho phép chúng ta ở nơi chúng ta
không ở và không ở nơi chúng ta ở. Hơn nữa, máy móc mang tính che
đậy. Nó là một cách giấu sự thụ động của chúng ta khỏi chính chúng
ta dưới vỏ bọc là những hành động vô cùng hiệu quả. Chúng ta
thuyết phục bản thân rằng, khi được ngồi thoải mái đằng sau vô-
lăng ô tô, được bảo vệ khỏi mọi thay đổi không mong muốn của thời
tiết, đang nhấc chân lên hoặc hạ chân xuống một hay hai inch,
chúng ta đã thực sự đi đâu đó.
Những chuyến đi như vậy không đi qua những không gian xa lạ
với chúng ta, mà trong một không gian thuộc về chúng ta. Chúng ta
không di chuyển từ điểm khởi hành, mà cùng điểm khởi hành. Việc
được chở từ phòng khách bằng một chiếc ô tô mà những chiếc
ghế bọc da của nó gần như không khác gì những chiếc ghế trong
phòng khách, đến phòng chờ ở sân bay, rồi đến máy bay, nơi mà
chúng ta được cung cấp cũng những loại đồ đạc đó, chính là việc
đưa nguồn gốc của chúng ta đi cùng chúng ta; đó là việc ra khỏi
nhà mà không rời nhà. Việc ở đâu cũng là nhà đã trung hòa không
gian.
Khi đó, tầm quan trọng của việc giảm thời gian di chuyển: bằng
cách đến nơi càng nhanh càng tốt, chúng ta không nhất thiết
phải cảm thấy như thể chúng ta đã rời đi, rằng cả không gian và
thời gian đều không thể ảnh hưởng đến chúng ta – như thể chúng
thuộc về chúng ta, chứ không phải chúng ta thuộc về chúng.