Nếu bạn không sống ở nơi tôi có thể lái xe đến để gặp bạn, thì tôi
sẽ tìm người bạn khác. Trong mỗi trường hợp, mối quan hệ của tôi
với bạn không phụ thuộc vào nhu cầu của tôi mà vào nhu cầu của
cỗ máy của tôi.
Nếu vận hành một cỗ máy là vận hành như một cỗ máy, thì
chúng ta không chỉ vận hành với nhau như các cỗ máy mà chúng ta
còn vận hành nhau như các cỗ máy. Và nếu một cỗ máy hiệu quả
nhấtkhi nó không có hiệu quả, thì chúng ta vận hành nhau theo
cách mà chúng ta đạt đến kết quả đáng mong muốn – theo một
cách mà không có gì xảy ra cả.
Tính thù địch vốn có trongsự liên kết do máy móc làm trung
gian thể hiện rõ ràng nhất trong việc sử dụng cỗ máy mang tính sân
khấu nhất từ trước tới nay: các công cụ chiến tranh. Tất cả vũ khí
được thiết kế để gây ảnh hưởng lên người khác mà không gây ảnh
hưởng đến chúng ta, để khiến người khác phải chịu trách nhiệm
về công nghệ mà chúng ta kiểm soát. Vũ khí là thiết bị của trò chơi
hữu hạn, được thiết kế theo cách không tối đa hóa trò chơi mà loại
bỏ nó. Vũ khí không phải để giành chiến thắng trong cuộc thi mà
để kết thúc cuộc thi. Những kẻ giết người không phải người chiến
thắng; chúng là những đối thủ không bị chống lại, những người
chơi không có trò chơi, không có các mâu thuẫn sống.
Đây chính là trường hợp xảy ra với các vũ khí điện tử không vận
của thế kỷ này, nơi mà những người vận hành chỉ làm việc với công
nghệ – nút bấm, đốm sáng trên màn hình ra-đa, ánh sáng, hộp
số, cần gạt, dữ liệu máy tính – mà không bao giờ đương đầu với
đối thủ không nhìn thấy được. Quả thật, những cỗ máy giết người
hiện đại thiếu tính kịch đến mức mục đích của chúng là tấn công
kẻ thù chỉ khi vẫn chưa nhìn thấy kẻ thù. Điều này đạt đến trạng
thái cực đoan trong niềm tin rằng những kẻ thù của chúng ta,