tôi nói như Jeremiah, mà chỉ ngân vang khi Jeramiah nói theo một
cách mà chạm vào tiếng nói nguyên bản bên trong tôi. Tiếng nói
của những người New York ngân vang không phải vì họ nói như
những người New York, mà vì khi họ nói, chúng ta nghe thấy New
York trong tiếng nói của họ.
Tính chất ngân vang của thần thoại xóa bỏ sự khác biệt rõ ràng
giữa câu chuyện được người này kể cho người khác và câu chuyện về
việc họ kể và lắng nghe. Việc bạn kể cho tôi câu chuyện về
Muhammad là một chuyện, còn việc tôi kể câu chuyện về việc bạn kể
cho tôi về Muhammad là một chuyện khác. Bình thường, chúng ta
giới hạn câu chuyện trong những ngôn từ của người nói. Nhưng khi
làm vậy, chúng ta coi nó là một câu chuyện được trích dẫn, chứ không
phải một câu chuyện được kể. Khi bạn liên hệ với, chứ không lặp lại,
câu chuyện về Muhammad, tôi bị chạm, và tôi phản ứng từ tính
thiên tài của tôi. Một thứ gì đó đã bắt đầu. Nhưng khi chạm, bạn
cũng bị chạm. Một thứ gì đó đã bắt đầu giữa chúng ta. Mối quan
hệ của chúng ta đã mở về phía trước một cách kịch tính. Vì tính kịch
này xuất phát từ việc kể câu chuyện về Muhammad, nên câu
chuyện của chúng ta ngân vang cùng câu chuyện của Muhammad, và
câu chuyện của Muhammad ngân vang cùng câu chuyện của chúng
ta.
Khi các thần thoại được kể, và tiếp tục vang dội trong việc kể,
chúng đến với chúng ta trong tình trạng đã chứa đựng đầy tính
ngân vang. Chúng là các câu chuyện mà vang một cách sâu sắc với
các câu chuyện về việc kể chúng. Sức mạnh của chúng với tư cách là
các câu chuyện nằm ở khả năng mời gọi chúng ta vào trong vở kịch
của chúng. Đó là một vở kịch mà chứa đựng toàn bộ lịch sử của các
giọng nói, vang và vang lại từ một ngàn nguồn gốc trong văn hóa
của chúng ta. Vì lý do này mà các thần thoại đa phần là không được
giải – nhưng không được giải theo cách của một trò chơi vô hạn, có