luật chơi, hay cấu trúc tường thuật, mà cho phép bất kỳ lượng
người chơi nào, vào bất kỳ lúc nào, được tham gia vào vở kịch đó mà
không làm cố định kịch bản của nó hay mang nó đến kết thúc
trong cảnh cuối cùng. Trong những câu chuyện như vậy, đa phần sẽ
nói về kết thúc, hay cái chết, nhưng việc kể chúng sẽ luôn tiết lộ
cách mà cái chết xuất hiện trong quá trình chơi chứ không phải lúc
kết thúc.
97.
Những thần thoại có tính ngân vang không thể kìm nén được đã
mất toàn bộ vết tích về một tác giả. Ngay cả khi những văn bản
thiêng liêng được viết ra bởi một nhà tiên tri hay người truyền giáo
có danh tính, thì người ta vẫn nghĩ rằng những ngôn từ đó đầu tiên
được nói để họ ghi lại, chứ không phải được nói bởi họ. Moses nhận
các lời răn chứ không sáng tác ra chúng. Muhammad nghe kinh
Quran chứ không đọc nó. Những người theo đạo Cơ Đốc không đọc
Mark mà đọc sách Phúc Âm theo Mark. Những người Hindu coi văn
bản thiêng liêng nhất của họ, kinh Vedas, là được nghe (sruti), và
văn chương xuất phát từ kinh Vedas là được sáng tác (smriti).
Sách Phúc Âm chỉ có thể được nghe không ở đâu khác ngoài từ
bản thân những người đã nghe nó. Mặc dù tôi có thể nghe thấy New
York trong giọng nói của bạn, nhưng tôi không thể nghe thấy chính
bản thân New York. Do đó, không thần thoại nào tự tồn tại; nó
cũng không có một nguồn gốc có thể khám phá. Chúng ta có thể
coi ai là người New York đầu tiên? Ngay cả khi người mà nhà tiên tri
nghe chính là Chúa, thì đó cũng là một vị chúa mà nói theo ngôn ngữ
và thành ngữ của nhà tiên tri, chứ không phải theo các ngôn từ bị giới
hạn trong cáchnói thần thánh –như thể bản thân việc nói của vị
chúa đó là một dạng lắng nghe.