Quả thật, thần thoại là dạng cao nhất mà chúng ta lắng nghe
nhau, dạng cao nhất mà cung cấp một sự im lặng để người khác có
thể nói. Đó là lý do tại sao nghe được đánh giá cao hơn nhiều so với
nói. Fides ex auditu. Niềm tin xuất hiện từ việc lắng nghe, Paul
nói.
98.
Trái ngược với ngân vang là khuếch đại. Một dàn hợp xướng là
biểu hiện của nhiều chất giọng được hợp lại và ngân vang cùng
nhau; một cái loa to là sự khuếch đại của một giọng duy nhất,
không bao gồm tất cả các giọng khác. Chuông thì ngân vang, đại
bác thì khuếch đại. Chúng ta lắng nghe tiếng chuông, chúng ta bị
đại bác làm câm lặng.
Khi một giọng nói duy nhất được khuếch đại đầy đủ, nó trở
thành tiếng nói khiến người ta không thể nghe được bất kỳ giọng
nói nào khác. Chúng ta không lắng nghe một cái loa to vì những
điều đang được nói, mà chỉ vì đó là tất cả những gì đang được nói.
Lời nói quyền uy là tiếng nói được khuếch đại; nó là tiếng nói
gây câm lặng. Nói to là một dạng ra lệnh, và do đó, là kiểu nói có mục
đích mang chính nó đến một kết thúc càng nhanh và càng triệt để
càng tốt. Giọng nói được khuếch đại yêu cầu người nghe nó phải
tuân lệnh và dừng nói ngay lập tức. Không thể nói chuyện được với
một cái loa to.
Hệ tư tưởng là sự khuếch đại của thần thoại. Nó cho rằng, vì đã
biết khởi đầu và kết thúc của lịch sử nên không thể nói gì thêm.
Do đó, lịch sửphải được thực hiệntuân theo hệ tư tưởng. Giống như
những kẻ gây chiến ở châu Âu thường xuyên nung chảy chuông để
làm đại bác, những nhà siêu hình học đã tìm ra ý nghĩa trong các
thần thoại của họ và công bố các ý nghĩa đó mà thiếu sự ngân
vang mang tính kể chuyện của chúng. Các thần thoại giờ đây bị coi