nhìn vượt qua. Tuy nhiên, không có gì trong bản thân đường chân
trời mà giới hạn tầm nhìn, vì đường chân trời mở về tất cả những
thứ nằm phía sau nó. Đúng hơn, thứ giới hạn tầm nhìn chính là sự
thiếu hoàn chỉnh của tầm nhìn đó.
Một người không bao giờ có thể chạm đến đường chân trời. Đó
không phải là một đường kẻ; nó không có vị trí; nó không bao quanh
khu vực nào cả; vị trí của nó luôn mang tính tương đối so với góc
nhìn. Đi về phía một đường chân trời chỉ đơn giản nghĩa là có một
đường chân trời mới. Do đó, một người không bao giờ có thể lại gần
đường chân trời, dù cho người đó có thể có tầm nhìn ngắn, một
đường chân trời hẹp đi nữa.
Chúng ta không bao giờ ở một vị trí nào đó so với đường chân trời
vì đường chân trời di chuyển theo tầm nhìn của chúng ta. Chúng ta
chỉ có thể ở một vị trí nào đó bằng cách quay đi không nhìn vào
đường chân trời, bằng cách thay thế tầm nhìn bằng sự đối lập,
bằng cách tuyên bố nơi chúng ta đang đứng là vĩnh cửu –một khu
vực thiêng liêng, một vùng đất thánh, một thực thể, một điều răn
bất khả xâm phạm. Việc ở một vị trí nào đó tức là đã tuyệt đối hóa
thời gian, không gian, và con số.
Mọi nước đi của người chơi vô hạn đều là về phía đường chân
trời. Mọi nước đi của người chơi hữu hạn đều nằm trong một ranh
giới. Do đó, mọi khoảng khắc của trò chơi vô hạn đều đại diện một
tầm nhìn mới, một phạm vi khả năng mới. Thời Phục Hưng, giống
như mọi hiện tượng văn hóa đích thực khác, không phải là một nỗ lực
truyền bá tầm nhìn này hay tầm nhìn khác. Nó là một nỗ lực tìm
ra các tầm nhìn mà hứa hẹn đem lại còn nhiều tầm nhìn hơn.
Những người sống theo đường chân trời không bao giờ ở một vị
trí nào đó, mà luôn luôn trong trạng thái di chuyển.