Trái ngược với chạm là động. Bạn động tôi bằng cách đẩy tôi từ
bên ngoài đến một nơi bạn đã nhìn thấy trước và có lẽ đã chuẩn bị.
Đây là một hành động có giai đoạn mà chỉ thành công nếu trong khi
động tôi, bản thân bạn vẫn bất động. Tôi có thể xúc động đến phát
khóc bởi những màn trình diễn tuyệt vời và những bài báo đau đớn
con tim, hay xúc động mãnh liệt bởi các tuyên ngôn chính trị và
những câu chuyện anh hùng – nhưng trong mỗi trường hợp, tôi đều
bị động theo một công thức hay thiết kế mà miễn dịch đối với diễn
viên. Khi diễn viênkhóc thật vì màn trình diễn của họ, chứ không phải
đang diễn, thì họ đã làm thất bại kỹ năng của họ; họ không còn phù
hợp với sân khấu nữa.
Điều này có nghĩa là chúng ta bị động chỉ bởi những người mà
không phải là chính họ; chúng ta chỉ có thể bị động khi chúng ta
không phải là chúng ta, mà là những gì mà chúng ta không thể trở
thành.
Khi tôi bị chạm, tôi chỉ bị chạm khi tôi là con người phía sau tất
cả các mặt nạ sân khấu, nhưng cùng lúc đó, tôi bị thay đổi từ bên
trong –và tất cả những ai chạm vào tôi cũng đều bị chạm. Chúng ta
không chạm theo kế hoạch. Quả thật, mọi kế hoạch đều tan vỡ bởi
việc chạm. Bất cứ ai chạm và bất cứ ai bị chạm đều không thể là
bởi gì khác ngoài sự bất ngờ. (Tính không thể dự đoán được của hiện
tượng này được phản ánh trong sự ám chỉ của chúng tôi đến người
điên khi “bị chạm.”)
Chúng ta chỉ có thể bị động bởi sự giả tạo của chúng ta. Chúng ta
bị chạm thông qua sự giả tạo của chúng ta.
56.
Đặc điểm của việc chạm có thể được thấy khá rõ ràng trong cách
người chơi vô hạn hiểu việc chữa lành và tình dục.