Nếu việc bị chạm là việc phản ứng từ trung tâm của một người
nào đó thì nó cũng là việc phản ứng với tư cách là một con người hoàn
chỉnh. Hoàn chỉnh tức là khỏe mạnh, hay tráng kiện. Tóm lại, bất cứ
ai bị chạm đều được làm lành.
Mối quan tâm của người chơi hữu hạn không nằm ở việc được
làm lành, hay được làm cho hoàn chỉnh, mà ở việc được chữa trị, hay
được làm cho hữu dụng. Làm lành giúp tôi có thể chơi lại, chữa trị
giúp tôi có thể cạnh tranh lại trong trò chơi này hay trò chơi kia.
Các bác sỹ mà chữa trị phải trừu tượng hóa con người thành các
công dụng. Họ chữa bệnh chứ không chữa người. Và con ngườicố ý
coi bản thân là các công dụng. Quả thật, thứ duy trì kích cỡ và chi phí
khổng lồ của nghề chữa trị là niềm khao khát phổ biến muốn
coi bản thân là một công dụng hay một bộ công dụng. Ốm là trở nên
vô dụng; trở nên vô dụng là không còn đủ khả năng cạnh tranh trong
các cuộc thi được ưa thích. Đó là một loại chết, sự bất lực trong việc
giành lấy các danh hiệu.Người ốm trở nên vô hình. Bệnh tật luôn
có mùi chết chóc: Hoặc nó có thể dẫn đến cái chết, hoặc nó dẫn
đến cái chết của một người với tư cách là một đối thủ. Sự kinh
khủng của bệnh tật là sự kinh khủng của việc thua cuộc.
Nói chung thì một người không bao giờ ốm. Một người luôn ốm
bởi mối quan hệ với một hành động bị giới hạn nào đó. Không phải
ung thư làm tôi ốm. Chính do tôi không thể làm việc, không thể
chạy, không thể nuốt mà tôi bị ốm bởi ung thư. Việc mất công
dụng, cản trở hoạt động, bản thân nó không thể phá hủy sức khỏe của
tôi. Tôi quá nặng nên không thể quạt tay mà bay, nhưng không thể vì
lý do đó mà tôi phàn nàn rằng mình bị ốm vì nặng. Tuy nhiên,
nếu tôi muốn là một người mẫu thời trang, một vũ công, hay người
cưỡi ngựa đua, tôi sẽ coi thừa cân là một loại bệnh và nhiều khả
năng sẽ xin lời khuyên từ bác sỹ, nhà dinh dưỡng, hay một chuyên gia
nào đó để được chữa khỏi nó.