69.
Cũng giống như người chơi vô hạn có thể chơi bất kỳ số lượng
trò chơi hữu hạn nào, họ cũng có thể làm khán giả của bất kỳ trò
chơi nào. Tuy nhiên, họ làm vậy vì trò chơi mà đang được quan sát
biết rõ rằng họ là khán giả. Họ nhìn, nhưng họ thấy rằng họ đang
nhìn.
Trò chơi vô hạn vô hình đối với người quan sát hữu hạn. Những
người xem như vậy đang tìm kiếm sự kết thúc, tìm kiếm những
cách trong đó những người chơi có thể mang các vấn đề đến một
kết luận và chấm dứt bất cứ cái gì còn chưa chấm dứt. Họ đang
tìm kiếm cách thời gian tự cạn kiệt, hay sẽ nhanh chóng tự cạn kiệt.
Những người chơi hữu hạn đứng trước trò chơi vô hạn như đứng trước
nghệ thuật, họ nhìn nó và tạo ra một poiema từ nó.
Tuy nhiên, nếu những quan sát viên này thấy poiesis trong tác
phẩm, họ sẽ dừng ngay việc làm quan sát viên. Họ tìm thấy bản thân
trong thời gian của nó, biết rằng nó vẫn chưa được hoàn thành,
biết rằng bản thân việc đọc thơ của họ cũng chính là thơ. Khi đó, bị
nhiễm bởi tính thiên tài của nghệ sỹ, họ phục hồi tính thiên tài của
họ, trở thành người mới bắt đầu mà phía trước họ không gì khác
ngoài các khả năng.
Nếu mục tiêu của trò chơi hữu hạn là giành các danh hiệu vì tính
bất diệt với thời gian của chúng, và từ đó giành được cuộc sống
vĩnh cửu, thì tinh túy của trò chơi vô hạn là sự gắn kết mang tính
nghịch lý với thời gian mà Meister Eckhart gọi là “sự sinh ra vĩnh
cửu.”