CHƯƠNG 5. TỰ NHIÊN LÀ LĨNH
VỰC CỦA NHỮNG ĐIỀU KHÔNG
THỂ NÓI THÀNH LỜI
70.
Tự nhiên là lĩnh vực của những điều không thể nói thành lời. Nó
không có tiếng nói của riêng mình, và không có gì để nói. Chúng ta
trải nghiệm tính không thể nói thành lời của tự nhiên qua sự bàng
quan tuyệt đối của nó với văn hóa con người.
Người chơi bậc thầy trong chúng ta hầu như không hề chấp
nhận sự bàng quan này. Quả thật, chúng ta phản ứng với nó như một
thử thách, một lời khiêu chiến. Nếu tự nhiên không cho chúng ta
nơi ơ, không cho chúng ta bất cứ cái gì, chúng ta sẽ dọn dẹp và sắp
xếp một không gian cho bản thân. Chúng ta đối xử với tự nhiên
như một đối thủ phải bị chinh phục vì lợi ích cua nền văn minh.
Trong các thành tựu lớn nhất của xã hội hiện đại, chúng ta dựa vào
sự phát triển công nghệ để kiểm soát tính bất thường của tự nhiên.
Nỗ lực này chủ yếu nằm dưới dạng sân khấu khóa mối quan
hệ của chúng ta với tự nhiên. Giống như mọi người chơi bậc thầy,
chúng ta kiên nhẫn chú ý đến từng manh mối, dù là nhỏ nhất,
trong hành vi của đối thủ của chúng ta – như một cách để chuẩn bị
cho chúng ta chống lại sự bất ngờ. Như thợ săn đang theo dõi con
mồi, chúng ta học cách bắt chước các cử động của tự nhiên, đợi cơ
hội bắt được chúng trước khi chúng chạy khỏi chúng ta. “Tự nhiên,
để được ra lệnh, phải được tuân lệnh” (Bacon). Giống như thể, bằng