ta. Khi đó, chúng ta có thể mạo muội nói vì những điều không thể
nói thành lời.
Thành tựu này thường được tung hô như là một dấu hiệu về sự
vượt trội vĩ đại của nền văn minh hiện đại so với nhiều nền văn
minh cổ đại đã thoái trào và biến mất. Trong khi kỹ năng tuyệt vời
của chúng ta nằm ở việc tìm ra các mẫu lặp lại bên dưới trò chơi rõ
ràng của sự tình cờ và ngẫu nhiên thì những nền văn minh kém
thành công hơn lại đương đầu với các hiểm họa tự nhiên bằng cách
viện đến sự bảo vệ của các sức mạnh siêu nhiên. Nhưng tiếng nói
của các vị thần đã được chứng minh là ngu ngốc và sai lầm; chúng
phải bị sự thật làm câm lặng.
71.
Có một sự trớ trêu trong việc chúng ta làm câm lặng các vị thần.
Khi chúng ta mạo muội nói vì những điều không thể nói thành lời,
lắng nghe tiếng nói của chúng ta như tiếng nói của tự nhiên,
chúng ta phải bước ra ngoài sự tuần hoàn của tự nhiên. Việc vật lý và
hóa học nói về tự nhiên là một chuyện, nhưng việc chúng trở thành
tiếng nói của tự nhiên lại là một chuyện hoàn toàn khác. Không nhà
hóa học nào muốn nói rằng bản thân hóa học mang tính hóa học,
vì lời nói của chúng ta không thể vừa mang tính hóa học vừa là về
hóa học. Nếu bản thân việc nói về một quá trình là một phần của
quá trình đó thì phải có gì đó mãi mãi được giấu kín khỏi người nói.
Để có thể hiểu tất cả, chúng ta phải tuyên bố rằng chúng ta có thể
bước ra khỏi quá trình và nhận xét về nó một cách “khách quan” và
“vô tư,” mà không bị bất cứ thứ gì cản trở tầm nhìn của chúng ta
về những vấn đề này. Sự trớ trêu nằm ở đây: Thông qua tuyên
bố hoàn toàn hợp lý này, các vị thần đã lén quay trở lại cuộc chiến
của chúng ta với tự nhiên. Bằng việc lấy đi tiếng nói của các vị
thần, các vị thần đã lấy tiếng nói của chúng ta. Chính chúng ta là